Subscribe:

Tựa

Anh đi rổỉ, tâí cả những đóa hoa sen trắng sáng nay đểu nở hết.
Em một mình, đến cả không dám thở vì sợ những cánh hoa sẽ rụng.
Một người đàn bà có cái tên PHH đã viết những dòng này.
Tôi được ủy thác một tập hai mươi tám bức thư tình và rất nhiều những lá thư tản mạn. Chủ yếu gửi cho một người có cái tên tao nhã là Vũ Ngạn Chi, được viết từ đầu tháng 5/2011 tới Giao thừa của Tết Nhâm Thìn 2012. Những lá thư khác cũng cho thâỳ chiều sâu đa diện của tâm hồn nhân vật. Có lẽ sẽ thầy cái bóng mờ ảo của một vài sự kiện trong thời đại chúng ta. Tôi thấy hay nên có ý sẽ đăng lên.
Những sắp xếp và thêm bớt cũng được chấp thuận và ủy thác. Có lẽ như thế sẽ làm tăng ý tưởng về một niềm hy vọng, nhưng sẽ không truyền đạt hết những tâm sự mà người đàn bà muôn che giấu trong thực tại ngổn ngang nhưng rực rỡ và đầy yêu thương của chúng ta.
Biết làm sao! Văn chương là vậy. Đẹp và nông cạn hơn thực tại rất nhiều.
Xin hãy đọc, sẻ chia và lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn Trung Tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, nhà giáo Phạm Toàn và Nxb Văn học đã đọc duyệt, góp ý và cho xuất bản tác phẩm này.

Hà Nội tháng 11 năm 2012
Hoàng Kim Bảo


0 nhận xét:

Đăng nhận xét