Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi bốn

23h10
Em đã quen anh ở ngay Hà Nội và tuần nào cũng có anh nên khi nghĩ anh sẽ đi xa, cách em hàng ngàn ngàn cây số, em cứ thấy chơi vơi thế nào ấy. Nhưng sẽ có internet và điện thoại, và em sẽ có thể biết anh hàng ngày.
Hôm qua, anh đi rồi, em đã ngủ một mạch tới sáu giờ chiều, và ít khi em có được một giấc ngủ say đắm như vậy. Tỉnh dậy, cảm giác như như vừa lặn xuống đáy tận cùng của đại dương, xanh thăm thẳm, mơ hồ và trong suốt. Sáng nay em lại nhớ anh rồi, và không gian như một tấm lưới. Thật khó đi ra khỏi tấm lưới đó. Ngoài trời mưa thưa thớt và ánh nắng mặt trời tuy yếu ớt nhưng đã ửng hồng. Anh thì sao? Anh vẫn còn yêu em chứ? Tình yêu của mình thực là tuyệt phải không anh? Chắc rằng hôm nay, hay là một lát nữa em sẽ nhận được thư anh. Chủ nhật anh mới đi, mà không gặp lại một lần nữa, thật phi lý quá anh à. Thôi hôn em đi, hôn em nhiều vào, không biết khi anh đi vắng em sẽ phải làm gì?



19h ngày 16/10
Bây giờ là 19h5. Em lên mạng, thấy thư anh viết cho em và khóc. Đã lâu lắm em mới khóc cho sự lẻ loi cay đắng của mình.
Em chắc giờ này anh đang chuẩn bị tới HLS, hoặc là anh đã tới rồi, xem xét mọi việc cho cả đoàn, ngồi lại với mọi người một lát rồi sẽ đến sân bay. Anh nói anh nhớ em vô cùng, em ở đâu trong anh giữa những khoảng khắc thời gian đó?
Thôi anh đi nhé anh yêu, con đường anh đi xa em vạn dặm, em không muốn khóc nữa đâu để anh ra đi được yên lòng.


22h20
Em lên mạng với một niềm vô vọng: Anh sẽ không còn sức lực và thời gian nào để đọc được thư em. Hãy ngủ một lát đi, anh yêu quý, và đêm nay tới sân bay, gió mát và bầu trời thu sẽ đánh thức anh. Cám ơn vì sáng nay anh đã đến, và những nụ hôn vẫn còn ngưng trên má em. Tạm biệt nhé, anh yêu. Đức Phật Bà và cha mẹ của em sẽ phù hộ cho chuyến đi xa này của anh và các bạn bè, và ngày 31 sẽ mang anh trở về nguyên vẹn với em.

18h ngày 21/10
Em lên mạng với một hy vọng mong manh, không ngờ anh đã gửi được thư từ Mỹ, mà lại gửi từ chín tiếng trước. Như vậy bây giờ ở nơi anh là mấy giờ? Em bối rối không biết tính ra đâu. Giờ này chắc anh đã tới Mỹ và sắp đi ăn trưa rồi. Mừng quá vì chuyến bay thật là tốt đẹp, em biết là Đức Phật của em và bố mẹ đã phù hộ cho anh mà. Không biết anh có gặp người Việt nào vui lòng cho anh mượn vi tính để anh gửi thư cho em nữa hay không? Đêm nay em sẽ ngủ một ít thôi; vừa giở cuốn Chàng Memet của anh thì nhớ tới vi tính, thôi bây giờ em lại trở về với Memet đây. HATN. (Anh sẽ không thể nào đoán ra đâu).

23h45
Buổi tối hôm nay em một mình lang thang trên đường Chùa Bộc, suốt từ tháng tám tới giờ em mới đi, xem quần áo có gì mới không? Thoạt tiên em chú ý đến dây lưng, mua một cái cho anh và hai cái cho em; thắt lưng của anh đắt gấp đôi của em kia đấy. Sau nữa em chú ý tới áo len. Áo len nam rất đẹp nhưng áo nữ thì xấu (nếu về anh đồng ý em mua liền). Em sà vào hàng giầy dép và mua được một đôi giả da rất đẹp cho anh và một đôi khác cho em; tiện thể ngó sang hàng bên, thấy khăn đẹp thế là mua luôn bốn cái – anh một, em hai và sẽ tặng chị Vượng một. Em cũng mua được một quần bò 400.000, thế là em đã có ba cái quần bò nhé; mặc quần vải cắt may giống công chức trông em buồn cười lắm, chẳng có phong cách gì cả, nhưng em vẫn còn thiếu một quần bò màu trắng và xanh lơ nữa. Hôm nay mua dữ như vậy mà mới hết có hơn một triệu đồng, chưa bằng hai quần màu kem của anh. Anh có thấy em tính toán và lựa hàng giỏi chưa? Nhưng để mặc đẹp và hợp thời trang thì còn phải biết kết hợp, sửa đổi và tân trang lại.
26 anh sang Braxin thì bao giờ anh mới về? Hãng du lịch có thêm một chương trình tới Động pha lê không? Em đang cần anh hơn bao giờ hết. Hôm nay em dọn nhà, tìm lại được vài trang bản thảo viết về Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh. Sẽ phải biến thành bài báo, vì nhà trường không thể kham nổi, và như thế sẽ phải cấu trúc lại một cuốn sách khác, thuần túy văn chương. Anh đi như vậy, có chụp hình và ghi chép được nhiều không? Còn em chưa đi được đến đâu hết, không muốn, và không có cảm hứng gì. Bây giờ em muốn ngày chỉ có 12 tiếng thôi. Em thế đấy, còn anh thì cứ đi biền biệt.

23h ngày 26/10
Hoàng Ngọc Hiến nói có lẽ quỷ ám vào Nguyễn Huy Thiệp nên Thiệp mới viết hay như vậy. M. Gorki cũng nói tới một loại “Thiên tài độc ác” kiểu như Đôtx hoặc Nitsơ. Em biết; nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi chiều sâu đau thương trong việc phát hiện bản thể của họ. Còn cá nhân họ ngoài đời chắc em không thích. Anh biết đấy, em thích cái đẹp và sự tao nhã cao thượng, hoặc rực rỡ và thuần khiết. Nhưng thôi nói văn chương chán lắm. Em chỉ cần anh thôi. Anh cứ nhanh lên để về với em là được. Không có anh, mọi sự buồn tẻ và ngưng trệ hết rồi, tuy nhiên có lẽ em đã hơi gầy đi và vì thế mà eo hơn một chút, anh về sẽ biết. YA.

23h ngày 28/10
P cược với em: nếu HM được giải thưởng NN, sẽ san cho P một ít, thì em sẽ được 10 triệu, và ngược lại. Nhưng P lại nói: “Không bao giờ”, vì vậy em tự nguyện hạ cược một cân táo khô thôi, vì nếu thói Gơrangđê của HM nổi lên sẽ làm em mất 10 triệu mất. Em chắc anh sẽ buồn cười cho mà xem.
18 tháng 11, P ra Hà Nội, em sẽ rất vui. Nhưng với P, em thấy một người đàn bà giỏi giang tốt bụng cứ bị đau khổ mãi, thực là tội nghiệp.
Anh sắp về rồi, nhưng em cứ thấy làm sao ấy, như là một đứa bé đợi mẹ, và như một nữ sinh đang đón hội hè.
Anh ơi tập phim Bao Chửng hôm nay có một chi tiết ma quái khó hiểu, đấy là việc Triển Chiêu bị bọn cô hồn âm binh hạ gục. Không biết người viết đã có kinh nghiệm về điều này như thế nào, nếu mình gặp chắc sẽ dựng tóc gáy lên ấy. Còn em thì chỉ mơ thôi. 23h ngày 1/11
Không thể tin được đêm mai anh đã về. Em cảm nhận lại một cảm giác yên bình và một sự hòa điệu nào đấy, ở xa tít, nhưng đang lớn lên và gần tới. Em sẽ phải làm hết mọi việc để chuẩn bị cho sáng mai, giỗ mẹ mà không có anh. Hy vọng đêm mai em sẽ nhận được thư anh.
Em đang lo không biết Memet mảnh khảnh có bình an không? Chưa thấy thư và tin tức gì từ thứ bảy.

20h ngày 3/11
Anh yêu. Hình như anh đã quên, hoặc mang nhầm USB. Em vừa ngủ dậy và đọc sách được một lúc. Có con chó nhỏ của anh nằm bên nên giấc ngủ của em tràn đầy âu yếm. Nếu anh cần USB, em có thể mang tới.
Vẫn không viết gì cho em à. Bận quá phải không?, trong khi em không ngừng nhớ anh.

23h
Em đã xem lại tất cả các tập ảnh. Đẹp thật. Em muốn lấy một vài ảnh lên màn hình nhưng lại lười biếng. Anh biết không, bức đẹp nhất mà em thích là bức anh ngồi trên cỏ. Có một quầng ánh sáng màu ngà ấm áp từ khoảng rừng thưa hắt xuống và xung quanh, những chiếc lá đỏ tuyệt đẹp của cây phong lữ sáng rực một cách im lặng trong những sợi cỏ màu xanh lục. Tất cả như được gội . Nhưng em không biết đó là ánh nắng của buổi sáng hay buổi chiều tà? Có thể lấy trong tập ảnh những tư liệu để làm một video clip đấy anh ạ. Em làm cho. Hôn em đi, hôn em nhiều vào. Thôi em lại xem phim đây.
Chắc đêm nay em sẽ viết được một truyện về bọn trẻ.

23h45 ngày 4/11
Một ngày em lên mạng năm lần để mong nhận được thư anh. Anh bận, viết nhiều cho em sẽ mệt. Chỉ nói nhớ em là được. Em mong rồi tất cả sẽ êm dịu lại. Ngày mai em sẽ gặp lại những đồng nghiệp ở cơ quan cũ. Em là người ít tuổi nhất trong số họ còn ở lại với những người thày và những người đồng nghiệp lớn tuổi của mình. Trước kia cơ quan em thuộc vào loại có tỉ lệ chuyên gia đi thực giảng ở nước ngoài nhiều nhất, họ quý mến em và hiểu hết, ai cũng muốn đến thăm nhà, đọc bài viếtvà trò chuyện. Sáng mai sẽ có người đến đón em.
Anh mang thử xem cà vạt có đẹp không, đi thử xem dép có vừa không. Rồi hôm nào em sẽ mua một áo len hợp với cà vạt và sơ mi của anh nữa. Anh biết không, với đàn bà không gì thích bằng ngắm người yêu của mình trong trang phục vừa ý. Chiều hôm nay em nhận lời mời dạy học cho con gái một tổng giám đốc, khoảng 500 ngàn hai tiết. Chỉ dạy hai tiết là đủ mua áo tặng anh rồi. Lớp bảy thì vậy, nhưng dạy Đại học trả tiền rất buồn cười anh ạ, em nghe nói chỉ mấy chục ngàn, trăm ngàn...
Thôi em đi ngủ đây anh à. Buồn và nhớ anh. Cũng hơi ngẩn ngơ một chút.

22h30 ngày 5/11
Hồi trước em viết thư dài, anh viết ngắn; đương nhiên bây giờ phải bù trừ, thế mới hợp lý. Mà chữ anh viết rất to, có được mấy đâu... Nhưng như thế có nghĩa là anh đã trò chuyện với em nhiều hơn rồi. Bao giờ sắp xếp xong bản thảo, anh giúp em in bản thảo tác phẩm của em nhé, để quãng giữa sang năm em sẽ có sách mới.
Hôm nay gặp lại những đồng nghiệp cũ, trong đó có một NGND, em thấy thời gian như đang chờ đợi họ; nhưng kỳ lạ là trong số đó, những người khó khăn nhất thì lại trẻ và linh hoạt nhất. Sẽ còn một cuộc gặp gỡ hàng trăm người vào trước ngày 20/11 ở hội trường Bộ Giáo dục.
Không biết em có nên đi đám cưới con gái HM? P đang có một ông chồng, và một cô con gái út của ông chồng ấy mà đám cưới nó P sẽ lo hầu hết; ngày 18 P sẽ tặng cho con bé hai cây vàng, bạn bè P thì chẳng có ai. Em nói P hãy tránh những khoa trương để người đừng bàn tán, hãy cố gắng tìm lấy trong các nhà văn ấy những người bạn thân tình, còn HM thì tránh mời những người không muốn đến. Hồi trước HM bị chúng cho quả lừa làm Phó tổng, rồi mất tích. Nhưng cách chúng lừa thật là hay; và người ta nói quan trường nôn ruột là thế.

23h đêm nay em sẽ xem tiếp tập 25 VOV tập phim Hàn Quốc: Tình buồn. Em thấy người đàn ông Hàn Quốc này có lẽ sẽ từ bỏ hết, ngoại trừ tình yêu mà ông đang có và luôn luôn cưỡng lại nó. Con người hiện đại, hấp dẫn, tội nghiệp, và nhân cách rất cao anh ạ. Tập trước, ông ta có ý định rồi sẽ về làm vườn với người cha của mình ở quê nhà, từ chức giám đốc mà trước kia mẹ vợ đã mang lại cho ông ta, và quyết định cứ đi lang thang tìm việc... Hình như có một “cuộc nổi loạn” nào đấy của trật tự và ý thức trong phim, để chờ xem; khi nào biết em sẽ báo cho anh nhé. EYA.

23h15
Em rất thích vì anh đã khen khăn đẹp, khi trời lạnh, anh nên quàng và để lộ những ô xanh. Khăn đó hơi mỏng, nhưng chưa thấy khăn ấm hơn. Anh thắt dây lưng màu xanh đen chưa? Thay đổi một chút cho đỡ đơn điệu thôi mà.
Giá như thỉnh thoảng có anh đi dạo mua đồ thì thích quá.
Anh nhận hai việc đó đều hay, nhưng sẽ bận, còn thời gian đâu để sống cho em? Em cần anh lắm đấy. Anh có biết thứ tư ngay cả khi anh đãvề rồi em vẫn chưa hết lo sợ và vẫn khóc. Sáng nay P điện thoại cho em, than phiền về một tin nhắn lạc của HM tới một cô nào đó, em phải can gián mãi P mới đỡ đỡ. P nói đã mất cả lòng tin lẫn tình yêu, nhưng em nói P hãy cố chờ, rồi mùa xuân năm sau sẽ đến và P sẽ gặp một tình yêu mới, vì Thượng đế sẽ không bỏ ai đâu, hệt như là đối với em vậy.

25h ngày 6/11
Anh nói em viết ngắn, viết mấy cái chả được? Thì hàng ngày anh viết ngắn, và viết mấy cái cũng được; như thế em sẽ biết là anh luôn nhớ em. Anh không biết một cái cây trung bình phải uống nước hai lần trong một ngày sao?
Em nghĩ rằng sang năm tất nhiên anh sẽ đi Úc, và vào những năm “Thủy” anh sẽ càng thuận lợi, nhưng sách nói phải phòng bệnh tim mạch và huyết áp... có nghĩa là phòng những bệnh liên quan tới Thủy. Thủy vượng được nhiều người đồng lòng, nhưng quá vượng sẽ chuyển hóa. Em cũng vậy. Gỗ cứng quá sẽ gãy. Hàn Tín có một câu thơ buồn: “Muốn sống được hãy mềm như cỏ” - né được bão nhưng phải rạp mình. Hàn Tín tuổi trẻ làm được, về già không làm được, Hàn Tín làm hơi được, Quan Vân Trường không làm được, còn em thì sùng bái Quan Vân Trường.
Hôm nay có khách, em nấu canh ốc chuối, ăn xong lại ăn cốm, uống trà. Và bây giờ bát đã được rửa, nhà đã được lau, áo đã được phơi, cây đã được tưới, tóc đã được gội, nhưng mà bài vẫn chưa viết. Và như thế vẫn là thất bại, đúng không anh?
Em cần lập một blog hay môt trang Web. Hôm nào anh đến làm cho em nhé được không? Số mệnh không nên định rằng anh thì rất giỏi còn em lại quá kém, như thế không công bằng chút nào anh ạ.

23h ngày 8/11
tới Hương
Bài phỏng vấn TS. Từ Huy rất hay. Từ Huy trẻ mà sâu sắc thế, ra đi như thế, thật là may mắn và cũng là điều tất yếu. Bác thấy mạng đang sôi nổi bàn về Tấm Cám. Nhưng từ 2005 em đã có lời bàn, tiếc rằng những nhà soạn sách không dung nạp nổi. Ở Việt Nam, dạy thật sáng tạo sẽ thất nghiệp vì lối học vẹt, thi vẹt đã quen; làm sao một nền giáo dục tốt hơn được. Bác vừa từ chối một lớp chính vì thấy trước điều ấy, vả lại bác sắp đi Sài Gòn, nhận dạy rồi sẽ lại bỏ ngang. Bác vừa nối lại quan hệvới nhóm thực nghiệm - tất nhiên với các thủ lĩnh của họ, những người khởi đầu, sáng tạo và thông minh nhất, phản biện hay nhất. Nhưng có lẽ viết về họ sẽ hay hơn cộng tác với họ. Từ Huy đã nói rất đúng, rằng người thày không phải là người truyền thụ kiến thức, mà là người sáng tạo ra tri thức, và toàn bộ những gì gọi là tinh hoa của tri thức nhân loại, nhờ thông qua người thày mà trở nên sống động và tươi mới.
Con nói với em Hùng là bác sẽ giữ và sẽ mang chứng nhận kỹ thuật vào cho Hùng nhé. Ảnh Hùng chụp xinh quá đấy.
Thôi bác đi ngủ nhé, mai dậy còn đọc sách để dạy học, bác đang dạy “Tức nước vỡ bờ”, cảnh chị Dậu oánh lại hai thằng - cai lệ và người nhà lý trưởng. Con biết không, trong Văn học Việt Nam, chị Dậu là một hình tượng đặc biệt về một người phụ nữ nông dân thuần khiết, và bác yêu sự thuần khiết ấy. Tác giả Ngô Tất Tố còn là một nhà báo và còn là một học giả uyên thâm đã giải nghĩa Kinh Dịch và dịch hàng chục bài Đường thi xuất sắc. Nếu ông ấy còn sống chắc bác sẽ làm quen với ông ấy.
Có lẽ bác đã bị thu hút bởi một câu chuyện cổ, về một bậc quân vương muốn phi ngựa vượt qua bóng tối; nhưng bóng tối, tựa như một tên kẻ cướp, luôn tìm cách chặn đường. Tạm biệt nhé, con gái yêu của bác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét