Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi lăm

12h ngày 19/11
Sáng nay em ngủdậy, rửa mặt, chải đầu, tưới cây,
lau nhà, tắm gội, viết thưcho anh, lát nữa sẽthắp nhang
cho cha mẹvà Đức Phật, rồi nấu ăn. Đểem xem nếu là
anh thì sẽtiết kiệm được mấy việc trong sốnày nhé? -
Không tưới cây? Vậy là em phải làm 5 việc, à 6 việc. Rồi
đi chợ- 7 việc, còn đọc sách và dạy học một tý thì không
đáng kể. Hôm qua em gọi cho Phạm Toàn, nói anh ấy
đọc bài “Cổtích...”. - Bài ấy viết gì?Anh ấy hỏi. Em trả
lời: - “Em viết là nếu tri thức, đặc biệt là tri thức văn học chỉ
đi vào con người bằng một con đường duy nhất, thì sẽchẳng
khác nào con đường dẫn đến một cái cửa đi thẳng xuống nấm
mồ”.Anh ấy cười liền. Đấy, bọn đàn ông thông minh
thế đấy. Hẹn sẽgặp khi nào anh ấy ra Hà Nội, vì đang
bận giảng ởSài Gòn.
Em đùa rằng giờ đây “Người sông Mê” đã giương
cánh buồm lên rồi. Đểxem anh ấy làm lụng ra sao. Có
một điều ởPT và HNĐlà ai cũng chấp nhận được, trừ
bọn không yêu trẻcon và bọn dốt.
Em lại nhớanh rồi. Nỗi nhớthoáng qua nhưmây
và làm em nghẹn thở. Tỉnh giấc là nhìn thấy bông
hồng xinh ởcuối bàn; ngày xưa Krixna cũng nhìn thấy
học trò yêu của mình nhưthế đấy. Thứnăm dài lắm,
còn lâu lắm mới đến thứnăm. Em khóc rồi đây này,
tại anh hết.
Em cứthấy biển yêu lãng đãng ở đâu đây, nó thở,
sáng lấp lánh, im lặng, u buồn, thổn thức và chờdợi.
Thỉnh thoảng em lại nhìn thấy đường chỉtay của anh, rất
đậm, rất dài và khoáng đạt, lòng bàn tay khô ráp, không
biết yêu phụnữnhưng chắc sẽlàm được rất nhiều việc.
Em yêu anh và yêu ngườì đàn ông trong anh, hai người
đó khác nhau, thếmới lạchứ. Hôn em đi. Hôn em nhiều
vào. Nếu có anh bây giờthì hay biết mấy.
20h
Em đi dạy vềlà lên mạng ngay. Vẫn không có thư?
Thật không thểchịu nổi. Anh làm gì mà không viết
thưcho em? Bây giờanh có bận lắm đâu. Hôm nay em
trang điểm, 20 tháng 11 mà, được nhận lời chúc mừng
và được tặng một lẵng hoa lan rất đẹp. Nhưng em thiếu
anh, nhưgió đã thổi vào tất cảnhững gian nhà trống.
Mong rằng đêm nay em sẽ đọc và sẽviết thưcho em,
và vào lúc 0 giờem sẽnhận được thưanh. Nếu có thư
anh, ngày mai em có thểyên tâm và đi khắp thếgiới, sẽ
đem tới nhân loại lời chúc tốt lành nhất và hào phóng
nhất, thế đấy anh yêu ạ.
Em chúc anh ngày 20 tháng 11 với tất cảtình yêu
của em, cũng là chúc cho chúng ta hạnh phúc và may
mắn. YA.ECA.
21h
Kính gửi Tiến sĩVN.
Không biết TS có chú ý tới chương trình “Một thập
kỷChâu Á - Thái Bình dương” của Mỹ? Đặt vấn đềcủa
PHH, với tưcách của một người đã đọc rất kỹtác phẩm
“Chiến tranh tiền tệ” và các dự đoán chiến lược của
Trung Quốc, một người thích lắng nghe các động thái
lịch sử, tất nhiên quan tâm hàng đầu là những động
thái liên quan đến an ninh đất nước, thì câu hỏi của
PHH bây giờlà: Vào thập kỷ8 của thếkỷXX, ai đã
đứng đằng sau vụThiên An môn, và giờ đây, vào thập
kỷ2 của thếkỉXXI, nhân vật nào đã đứng sau cuộc biểu
tình trên phốWool? Một người đã viết Đối thoại, từng
viết vềNitsơ, cũng nhưSopenhau, cũng như đã viết
“Con đường chết”, thì khôngđược phép sai lầm trong
những nhận định lịch sử, PHH nghĩlà nhưvậy. Tiếc
rằng ít có dịp trao đổi đểhọc hỏi thêm.
Cuối thư, xin kính chúc TS mạnh khỏe và có nhiều
thành tựu.
tới VNC
Anh gửi thiệp gì cho em đấy? Tiếc quá. Em định
mởlại gói quà 20/11 của anh song lại ngập ngừng. Thôi
Những cánh hoa tương tư115
em chờanh đến mở. Em vừa nhận được thưVN, anh
ấy tỏra thú vịvìnhận định của em vềcái gọi là “những
động thái lịch sử”. Em nói điều em quan tâm. Là: Ai đã
đứng đằng sau vụThiên An môn, và ai đã đứng dằng
sau vụbiểu tình trên phốWool? Những sựkiện này
liên quan gì đến chương trình “Một thập kỷChâu Á
- Thái Bình dương?” Nhưng có lẽtình hình đang tốt, ít
nhất là một thập kỷtrước mắt.
Anh biết đấy, em chẳng lo gì, chỉlo chiến tranh và
mất anh thôi.
Hôm qua em nhận được giấy mời dự50 năm ngày
thành lập Viện KHGD 6/12/1961 - 2011, và lời hẹn của
Viện này. Em đến đó cũng như đến trong đám cưới,
bạn hữu thì quây lại, những người khác chắc sẽrất
ngạc nhiên vì tại sao nhiều năm rồi mà em vẫn còn trẻ
và vẫn giữ được vẻhiện đại? Nhưng đó là nhờphép
tu của mình, đúng không anh, nhờem đã biết yêu và
chờ đợi, và luôn luôn tin rằng một cuộc sống tốt hơn và
xứng đáng hơn sẽ đến?
Không hiểu tại sao em cứcảm thấy phía bên kia
yếm thếlắm. Có phải tại vì em luôn có anh và chàng
Đôn Joan đi kèm, cái anh chàng đẹp trai, phong lưu
mã thượng và tán gái thành thần ấy? Nhưng đôi khi
đi cùng em lại là Bonconxki và Bedukhov. Tất nhiên là
anh hiểu ngay, thích thật, em chưa yêu ai mà nói gì là
người đó hiểu ngay nhưyêu anh đấy. Hôm nay anh
không buồn chứ? Và thứmấy thì anh sẽ đến? Nhưtuần
trước nhé. Sáng mai điện thoại cho em. Sao bây giờanh
không nói là anh yêu em nữa, hay làHEY?. Chẳng bao
giờcũ đi những lời âu yếm ấy.
Chiều, “nắng đã tắt tất cảcác lối của vòm trời”, câu
văn buồn xiết bao, nhưng bây giờem chỉbuồn vì không
có anh thôi, chàng Đôn Joan của em ạ.
22h10
Anh yêu.
Lúc 9h10, em thấy máy mắt trái, mởsách thấy lời
chú: Giờtuất – có khách đến; ngày Dần – sẽnghĩ đến
người; biết ngay là đã có thưanh. Em lên mạng và lập
tức nhận được thưvà River Song với lời đềtặng. Cảm
ơn vì anh đã yêu em và nhớem. Đêm nay những đóa
hoa lan thơm ngát của em cũng yêu anh và nhớanh.
Lòng em bồn chồn làm sao ấy anh ạ. Em nhớanh
chết mất.
Hình nhưmạng bịnghẽn, em không mởlại được,
vì vậy không gửi thưnày được cho anh. Hẹn ngày mai.
Hãy yêu em, anh nhé, chàng Memet mảnh khảnhcủa em.
23h ngày 24/11
Nếu anh biết rằng hôm nay em đã làm bao nhiêu
việc thì nhất định anh sẽkhen em. Anh khen đi. Anh
thử đoán xem em đã làm gì? Em đã đi chợ, làm đồ ăn,
rang cốm, rang lạc, làm mắm tép, nấu ăn, rửa bát, tưới
cây, và còn rửa nhà nữa. Bây giờnền nhà khô và đã
sạch bong rồi. Nhưng nệm giường vẫn chưa được trải
và sân thượng vẫn chưa được quét vì em mệt lắm rồi.
Những cánh hoa tương tư117
Không biết ngày mai anh sẽnói: Tốt,hay sẽnói: Ừ, em
thật là ngoan.
Em đang viết, nhưng không tập trung được. Thực
đáng tiếc vì mùa thu đã qua và vào những ngày đầu
đông tuyệt đẹp này em lại không thểviết. Dành hết
sức lực cho luyện thi, linh hồn em trởnên yếu ớt vô
cùng. Em chỉmuốn thởdài và tựa vào anh. Sau ngày
mai em lại còn chuẩn bịcho đám cưới. Chiều mai em sẽ
mặc trước cho anh xem nhé, bởi vì đến đó, em cần phải
đẹp, đúng không? Rồi anh sẽthấy bộmàu kem và khăn
len xù rất thích hợp với mùa đông và với em. Anh biết
không, vì đám cưới con chịHuếvào tháng 12 mà em
đã không thể đi Tây Tạng theo lời mời của HP. Nhưng
may mà có anh nên em cũng không tiếc lắm; em không
thểrời xa anh nhiều ngày và ra khỏi quỹ đạo hai ngàn
kilômet được.
6h ngày 25/11
Ý nghĩ đầu tiên khi em thức dậy vào buổi sáng là:
“Hay quá, hôm nay Oneghin sẽ đến”. Ý nghĩthứhai là:
“Sẽphải nói với P đám cưới mời thêm vợchồng Liên,
cho bên mình đông lên”. Ý nghĩthứba của em là phải
viết thưcho anh, và ý nghĩthứtưlà cần phải ra khỏi
giường, vì ban mai đã trởnên say đắm và mặt trời đã
bừng sáng. Nếu có anh, em sẽnói: “Anh ơi dậy rửa mặt
cho em, chải tóc cho em rồi ta lên sân thượng”. Nơi em
đứng mọi khi có thểnhìn thấy một bầu trời mù sương,
và, anh biết không, có thểcảm thấy tất cảthếgiới đã
trôi qua, những cuộc đời đáng kểvà không đáng kể
trong thếgiới mù sương đó.
Cảm ơn anh vì nhờcó anh, em đã thức dậy với
cảm giác yêu đương.
24h 30/11
Em định ngủ, nhưng nghĩmay ra sẽcó thư, thếlà
vùng dậy. Em biết ngay mà, phép lạsẽ đến vào lúc đêm
khuya. Bây giờthì em hơi chắc là anh cũng yêu em đấy.
Thực ra thì anh cũng hơi Đôn Joan, và cũng giống anh
chàng Bonconxki, và cùng một thói kiêu bạc kiểu nhân
vật của Lecmantop. Hồi trẻanh giống hệt 2 gã kia, còn
bây giờthì giống Anđrey. Nhưng em yêu tất cảmà, và
điều hay nhất là em chỉgửi những lá thưsay đắm cho
anh thôi, không nhầm sang họ. Thếgiới của mình đáng
yêu thế đấy, và nếu Anđrey còn sống, chắc chàng sẽ
mừng vui vì anh đã đến với em vàđã yêu em.
Thôi em ngủ đây. Lại hẹn ngày mai nhé. ECA.
30/11
Gửi Hương
Những bức tranh và ảnh hoa, đặc biệt là dã quỳ
làm bác rất thích. Cám ơn con. Bác vừa gửi một tập ảnh
minh họa lời Phật dạy. Con xem rồi nhớgửi cho các bạn
nhé. Bác của con.
Tới VNC
Sựthật là có một loại giá trịcổ, thậm chí tối cổvẫn
tồn tại trong đời sống, và nó sống bình lặng nhưcây cối
mọc trong rừng, không thay đổi mấy trước những màu
sắc của thực tại. Thơmới tràn đầy cái mới những vẫn
chấp nhận Mùa cổ điển, bởi vì Mùa cổ điển vẫn muốn
và vẫn cứtồn tại nhưthế. Bởi vì nếu tất cảcùng hiện
đại, cùng đua theo một cái mốt nhất thời, thì những giá
trịcổxưa sẽmất. Đối với em, ngày hôm qua của chúng
ta là vô cùng đẹp, và cảngày xưa nữa, cho dù ngày ấy
anh chưa biết yêu em; nhưng cho dù nhưthế, ký ức về
anh vẫn nguyên vẹn bởi vìanhchưa bao giờlừa dối em
và làm em phải đau khổ.
Việc anh chán ngấy giới chức sắc làm em mừng
khôn xiết. Bớt chính trịvà sựvụ, cuộc sống nội tâm
sẽtrởnên lặng lẽvà đằm thắm, những khát vọng thật
sựtrong ta sẽthức dậy với sức sống tựnhiên và mạnh
mẽ. Em nhớmột lời Phật mà anh vừa gửi cho em, rằng:
điều may mắn sẽchính là điều bỏlỡ. Có sao đâu. Như
là em ấy, anh thửtưởng tượng với tri thức nhưem mà
phải hạmình xu nịnh thì khổnhục biết chừng nào.
Từnay tới sáng mai em sẽphải đọc xong cuốn
“Minh triết trong cuộc sống”. Em tin nếu anh có thời
giờ đọc, anh sẽtinh tấn hơn em gấp nhiều lần, bởi vì
anh tốt hơn em và hiền ngoan hơn em, em nói thật
đấy mà.
Thôi em đi phơi quần áo kẻo nắng sắp tắt rồi. Em
yêu anh và thương anh nhiều lắm.
24h ngày 1/12
Em ngủsay sưa, chỉtỉnh giấc lúc xem phim rồi lại
ngủ. Em vừa uống hết ly caphe của anh và bây giờthì có
thể đọc nốt cuốn sách. Em nhớanh, mỗi ngày một thêm
trầm trọng. Lúc này em cũng đang nhớanh.Không biết
ai là người đầu tiên đã nói: “nhớ đầy”, câu nói ấy bây
giờem mới hiểu. Nhưng biết làm sao, anh yêu của em
ơi. Đêm vắng quá, yên lặng quá, em sẽphải làm một
việc gì đểlấp vào nỗi thiếu anh, và đểsớm mai, bình
minh lại đến với gương mặt không nhợt nhạt?
14h ngày 2/12
Trước khi đi ra ngoài em lại lên mạng, xem có thư
anh? Chắc anh bận làm sách nên chưa viết cho em. Lời
của anh và nỗi nhớ, đó là không khí và nước uống của
em. Em đi đây, chiều lại dạy thêm rồi. Tháng này dạy
học dưra được mấy triệu, đủmua vài bộquần áo đẹp.
Đấy anh thấy không, em ngoan thếcòn gì.
22h ngày 4/12
tới Hương
Tranh hoa của con đẹp quá con ạ. Cám ơn con.
Ngày 20/11 bác cũng được tặng một lẵng hoa lan vàng
đẹp lắm, rồi cảmột dòng sông nhạc nữa (River Song).
Mấy hôm nay bác bận và hơi mệt, dạy bù cho xong
chương trình, lại chuẩn bịvào Sài Gòn, phải uốn tóc,
mua thêm một áo gió màu kem cho hợp với cái quần
cũng màu kem.
Lần trước bác thấy con hỏi thăm thằng cu Nam, là
có ý gì vậy? Thằng bé ấy hơn những đứa khác, nó chỉ
hơi gầy thôi con ạ. Mà thơnó hay, bác cũng không ngờ.
Đểkỳnày bác mang vô Sài Gòn cho con xem. Từngày
con vào Sài Gòn, bác chỉgặp Nam một lần, nhưng bác
không nhắc tới con. Bác chỉthấy nó nói: “Hương rất
tuyệt đấy bác ạ”.
Còn bác thì cũng vui và bình thản, không vội vàng,
không sợhãi gì hết. Năm tới bác nhất định sẽin tác
phẩm của mình, và nhất định sẽhay. Bác sẽthi tài với
Napoleon; vềthưtình chắc bác sẽvượt ông ta. Ông ta
say đắm, nồng nhiệt, nhưng trống rỗng.
Chúc con vui và tìm được người yêu dấu. Bác
của con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét