Subscribe:

Bức thư thứ mười hai

3h ngày 17/7
Em đã ngủ, ăn cơm, đã xem truyền hình, lại ngủ
mất, và bây giờ thì thức dậy. Anh biết giờ này là giờ gì
không, và vì sao mà linh giác của em tỉnh thức? Nhìn
ra ngoài, trời âm u không một ánh trăng. Đáng lẽ giờ
này, ánh trăng đã đi qua khung cửa và rọi sáng chiếc
bình hoa màu lục nhạt của em. Không như vậy, có lẽ
vì năm nay, Chức Nữ đã khóc do ngày càng sầu muộn.
Em muốn nói với nàng rằng: ta đã có Vũ Ngạn Chi rồi,
nàng buồn làm gì? Nhưng Chức nữ vẫn buồn. Nàng tì
trán trên khung cửi ảm đạm và vẫn buồn. Ngoài xa kia,
tận phía chân trời, trên một ngọn núi xa ngoài biển, bọn
quạ đang ngậm đá thay nhau bắc một chiếc cầu trên
giải Ngân hà, còn Chức Nữ cần dệt một tấm áo lớn cho
Ngưu Lang và một chiếc áo nhỏ cho con nàng. Ý niệm
về chồng thật là xa lạ, vì một năm họ mới gặp nhau có
một lần và chàng giống như là người yêu của nàng vậy.
Vũ Ngạn Chi à, ngày xưa chắc có một chàng chăn trâu
vì nuôi con một mình, và vợ chàng bị quan lang bắt
bởi nàng là con gái của ông ta, nên chàng mới buồn và
thổi sáo một mình như vậy. Và có thể là đầu tiên chàng
đã không tìm nàng ở trên trời mà ở cõi chết vì nàng đã
chết; bằng chứng là lũ quạ, sứ giả của Thần Chết đã
canh chừng nàng. Và vì trên con đường tới cõi chết tìm
nàng, người đàn ông ấy đã đi ra từ đất liền, vượt qua
những con sông tới một hòn đảo xa ngoài biển – vì đó
là vương quốc của Thần Chết. Đêm đêm chàng và con
trai chàng vẫn đi dưới ánh sao của giải Ngân Hà, nên
người đời sau nghĩ đến chàng và con trai chàng, mới
mơ ước đến một chiếc cầu bắc qua những vụng biển và
những dòng sông lấp lánh.
Thôi em lại ngủ đây. Nếu thấy một ngôi sao nào
trong đêm nay thì anh hãy mang về đặt vào cửa sổ
phòng em nhé.
HAY. Không biết một trăm năm nữa, người đời
sau có đoán ra những chữ viết tắt này của em không
nhỉ? Chính là lần đầu tiên anh đã dạy em, và mãi em
mới luận ra được ý nghĩa của những ký hiệu đó trên
điện thoại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét