18h6 Thứ Bảy
Anh yêu.
Cho dù đi đâu chỉ chưa quá một nửa ngày, em đã
lại muốn quay về, với chiếc bàn vi tính của em, với gian
phòng vắng lặng của em, cõi nhớ của em, để tìm lại anh,
gương mặt, làn môi, giọng nói của anh. Có một dải mây
Tần thật sự nào đấy giữa chúng ta, không phụ thuộc
vào những quan hệ rất gần giữa anh và em. Cảm xúc
của em rất lạ, giống như người bị gả bán đi rồi nhưng
vẫn muốn được mơ mộng yêu đương. Em nhiều khi đã
khóc nức nở vì hình như có ai đó, có một sức mạnh nào
đó đã ép buộc mình, đã khuất phục mình. Người ấy
là anh chăng? Với những đòi hỏi hết sức quyết liệt và
độc đoán về tình yêu và người đàn bà, giữa những nụ
cười và sự đùa nghịch trẻ thơ của anh, giữa triết học và
chàng Memet mảnh khảnh, giữa những gì anh đã biết
và em chưa biết?
Em đang ăn những trái đào thơm chín hồng trên
đĩa quả của mình, ăn cả cho anh và cho cả con vẹt ngốc
nghếch của em nữa. Ngày xưa nhà bố mẹ em có cây
đào lớn lắm, và mùa quả chín thì em trèo suốt ngày.
Khi những quả đào chín ở trên cây thì những con vẹt
ăn chúng, mổ khoét chúng, nhưng khi hái xuống và
để trong lồng, vẹt không ăn mà chỉ nhìn chúng dửng
dưng. Đó là vì sao vậy?
Anh đã tiếp cận em bằng cá tính của anh, vượt qua
văn chương và những giao tiếp thông thường. Chỉ vài
ngày qua em mới xác định được, và không phải không
sợ hãi vì điều đó. Nó rất giống tục cướp vợ và phá vỡ
hết các nghi thức, các luật lệ, làm nhiễu những tần số
và làm em không xác định được. Chẳng lẽ đấy cũng
là một tình yêu đích thực, tình yêu của một người đàn
ông, mạnh mẽ, kiêu bạc và nghiêm túc? Ngay lúc này
đây, em muốn được trấn an. Em tìm trong ký ức xem
có điều gì có thể trấn an, nhưng ngoại trừ nụ hôn ngọt
ngào và lời chưa kịp nói anh yêu em, thì đã là giấc ngủ
của anh rồi. Anh biết không, anh đã ngủ, ngay khi đáng
ra cần phải nói với em điều yêu dấu ấy. Và vì thế mà
cho tới tận hôm nay, vẫn làm em bối rối, yêu anh và rất
buồn cười.
Em nghĩ anh và em có thể sống với nhau ở vương
quốc cười. Em thấy những gì em buồn cười thì cũng
đều làm anh vui thích. Những kẻ không biết cười và
cái gì cũng tỏ ra nghiêm trọng là những kẻ xấu và hay
đa nghi phải không anh? Bao giờ anh đến, em sẽ kể cho
anh nghe câu chuyện một viên tướng hay đa nghi, thời
Cách mạng Văn hóa Trung Quốc ấy. Một phong cách
u-mua hay, mà rất hiện đại nhé.
Một mai nếu chiến tranh xảy ra, anh và em sẽ làm
gì? Lúc ấy mình chắc cũng già rồi. Nhưng không sợ,
đúng không anh? Lúc ấy Ngọc Hoàng sẽ từ cổng trời
đón anh đến viết Chữ Nho, còn em sẽ đem cho ông
ta một vài cành viôlet tím; còn những bông loa kèn,
phù dung và hồng đỏ vẫn giữ nguyên trong phòng
của anh và em, không cho ông ta, và cũng không cho
Thần Chết.
Thôi nhé, anh thân yêu. Những giọt nước mắt đã
làm em ngừng viết. Hãy hôn em và từ biệt. Một thứ bảy
không có anh buồn xiết bao.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét