Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi ba

6h ngày 8/10
Em ngủdậy là mò ngay vào mạng xem có thưcủa
anh không. Lúc còn nằm, sờtay vào eo lưng, thấy cũng
hơi nhỏ đi một tý, còn hai cái xương gì ấy - em nghĩ
mãi mới ra là 2 cái xương hông, thấy đã hơi nhô lên
một chút, bụng không đau nữa mà còn nhẹnhõm, tốt.
Tiếc rằng chiều nay HM lại tới uống bia, không thì em
sẽtiếp tục bài thuốc đó. Nếu em thành công thì thực
nghiệm của em sẽgiúp cho bao nhiêu người, mà chỉhơi
gian khổmột tý thôi. Cám ơn trước nhé. “Ngoan !”- Em
lại hình dung ra cu Minh hồi còn bé, thấy em làm cái
gì vừa ý (mà em là bà trẻcủa nó), là nó lập tức vuốt tóc
bà trẻvà khen: “Ngoan”.Thế đấy. Còn những khi xem
phim thấy đoạn nào gay cấn quá, nhưcảnh nhân vật
chính phi ôtô lao xuống vực, nó liền quay sang em thì
thầm: “Có phải kỹxảo điện ảnh không bà?”
Sáng nay anh sẽlàm gì? Mấy giờthì lại ngồi vào
vi tính? Anh làm sách vui thật, ngẫu hứng cứnhưchơi
một khúc nhạc không có chủ đề định trước. Chính em
cũng không nhớngày 10 tháng 10. Thếngày gì? Có
phải ngày giải phóng Thủ đô không? Điều đó nói lên
rằng một người viết sách và một nhà nghiên cứu lịch sử
là đầu óc phải đầy các sựkiện, và trong những khoảng
thời gian nhất định, các sựkiện đó sẽ được tái tạo và
sống lại với một ý thức lịch sửmới, mang một sức sống
mới; và khi hợp nhất với các giá trị, đó sẽlà bản tổng
phổcủa cuộc sống hiện đại, là không gian và không khí
của thời ta đang sống.
Em vẫn chưa viết được, nhưng em đã nghĩrất hay
vềnhững ảo ảnh bất tửcủa Anđecxen và thời đại của
ông, thời đại của “Những người ăn khoai” và những
nghệsĩ đói khát nhưVangôc và nhân loại của họ. Phải
viết một cái gì xứng đáng với thiên tài của họanh ạ; và
em cho rằng đấy chính là khó khăn bậc nhất của những
người đọc sách, những nhà nghiên cứu.
Thôi em đi rửa mặt, lại còn phải pha caphe nữa.
Chúc mừng anh vì tập sách sắp in. Anh vẫn đi Mỹ
vào 20 hay lùi lại? Nếu vẫn đi vào 20 thì thứmấy anh
đến? Trời đã ấm rồi và em cũng đỡbuồn. Tạm biệt.
24h ngày 11/10
Theo em sau khi lấy visa, anh nên hẹn NH cùng
gọi cho bạn anh ấy ởMỹ, hẹn trước cho chắc đểngười
ta còn sắp xếp. Không liên hệtrước nhỡsang Mỹ, người
đó đi vắng thì sao? Quân tửphòng thân anh à, anh nên
tin em.
Sáng nay emđi chợ, mua rất nhiều cam. Có một
chú bé hàng xóm đến chơi, đang ởmột mình chăm sóc
cha già, thởthan nhiều lắm. Cha cũng khổ, con cũng
khổ. Mà cha nó rất tốt anh ạ; thật tội nghiệp quá.
Em chưa viết xong bài, đúng hơn là vì viết không
được. Cảm xúc biến mất và sựhưvô xuất hiện. Em thật
bất tài và đáng trách.
Chiều nay P và HM mang tặng em một tượng Phật
Bà, lúc vềchắc là họsẽmắc mưa. Em ra ngoài mua đồ,
cũng gặp mưa ào ạt, liền xin cô hàng bánh một cái túi
chụp lên đầu rồi chạy nhanh vềnhà, ướt hết nhưng
thích vô cùng. Vẫn kịp xem phim buổi chiều anh ạ,
song có lẽlà tập kết, khi Lý Tiểu Long vừa kịp thắng
một trận cuối cùng trong cuộc đời với Tuyệt quyền đạo
do anh ta sáng tạo, nhưng tiếc là phải thắng chính kẻ
thù thuộc vềdân tộc anh ta. Người hùng của Châu Á là
vậy; định mệnh của họlà tiêu diệt nhauvà bịtiêu diệt,
hệt nhưmột câu chuyện trong sửthi Ấn Độ. Bi thảm
nhưthế. Có lẽphải thay đổi từnền tảng giá trịvềcon
người mới mong biến cải được sốphận, mới mong dập
tắt được bi kịch này. Tại sao các nhà tưtưởng không
nghĩ đến điều ấy? Anh nghĩthửxem.
Em không ngủ được nữa rồi. Gió mát của những
đêm cuối thu thật là tuyệt diệu. Hôm qua em đi tân
gia, ngồi với bạn bè, lại nghe nói vềnhững mối tình
của họ, và vềnhững bức thưtình. Em nói em sắp công
bốbức thưcủa TốChâu, người phụnữ đã viết một lá
thưcảm động nhất trước khi lìa bỏcõi đời cho người
thày giáo của em sau 35 năm của một mối tình được
giấu kín. Nhưng có lẽem sẽphải đổi tên tác giả, chỉgiữ
lại nguyên tên người thày giáo của em.
Một tiếng trước đây em đã nói điều gì đấy với anh
về đức tin? nhưng em chỉgiới hạn trong chút đức tin
vềtâm linh và vềlẽcông bình qua kinh nghiệm nhỏ
bé của em; nó sẽkhông là gì trước một nhà triết học
yêu người và trước một người đàn ông rất tốt. Cũng
nhưnhững người đàn bà khác, “khi viết, người đàn ông
hướng vềThượng đế, còn người đàn bà, lại hướng vềngười
đàn ông”. Về điều này thì danh ngôn hoàn toàn đúng,
phải không anh? Đối với em, một người đàn bà thực
sựkhông bao giờmuốn đi ra khỏi tình yêu của người
đàn ôngcủa mình, vì người đó là Thượng đếcủa cô ta.
Hôm qua em không xin được những lá thưtình của
những cặp vợchồng khác, có lẽcùng là vì những lý do
này. Nhưng với họ, sựthật (theo họ, bao gồm tên thật,
người thật, thưthật...) phải nguyên vẹn. “Vậy thì cần gì
đến nhà văn nữa?”Và thếlà em ngồi nghe đọc thơ, vừa
nghe vừa suy nghĩvềcái điều mà các nhà mỹhọc đã
nói, rằng: “sựthật ngoài thơ” không giống nhưsựthật,
và nhà thơquan trọng biết chừng nào.
Buổi tối trước 9h em lên mạng không thấy thư
anh, thởdài nhưmột đứa trẻbịbỏ đói. Đang đêm trở
dậy đọc báo, lại vào mạng, thật tuyệt vì đã nhận được
lời hẹn. Vâng, từsáng ngày mai em sẽ đợi anh, 10 giờ,
và sớm hơn nữa, tất cảbuổi sáng và buổi trưa nhé.
Thôi bây giờem ngủ, tạm biệt anh yêu. 15 ngày
lâu quá đấy.
20h51 ngày 14/10
Anh nói có lẽtrên đời này thích nhất là nghe mưa
rơi, mưa cuối thu? Với em thì điều đó phải là mưa thu
và cộng thêm anh nữa.
Em nghĩra rồi, anh sang Mỹ, có thểmang mứt
sen và trà, cũng hay lắm, đúng cách và sang trọng nữa.
Những người Việt từng sống ởmiền Bắc chắc không
thểquên được hương vịmứt sen và trà mạn, anh mang
tặng chắc họthích lắm.
Em vừa được một người cho mượn cuốn Minh triết
trong đời sốngcủa Darshani Deane. Vậy là khi anh đi
vắng, em đã có sách hay để đọc rồi. Thôi em xem phim
Những cánh hoa tương tư101
đây. Anh biết không, trong một ngày em sẽxem được
những hai phim kia đấy. EYA.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét