Subscribe:

Bức thư thứ tám

13h57 ngày 6/7
Việc sống bên nhau quan trọng, như người ta
cùng chung một nhịp thở, cùng nhìn ngắm một cánh
hoa mà nhờ đó, những bông hoa đỡ cô đơn. Em nhìn
thấy bóng những chiếc lá xanh biếc ẩn mình trong
những bụi thạch thảo, và trên khắp các khóm hoa cánh
bướm và cúc phơi ra những bông vàng, da cam, tím
phớt và hồng rực rỡ. Vô số những hạt cỏ xinh đậu trên
những cành cỏ, uốn cong chúng một cách ngoạn mục
và chờ đến hồi đêm, thi nhau rơi xuống mặt đất khô
ran của mùa hạ và làm không gian vang lên những âm
thanh du dương dìu dịu như những tiếng chuông con.
Xa anh, một mình, sự hồn nhiên lại trở lại với em rồi.
Nếu có anh ở đây để ăn bánh mì nướng và cười vui thì
hay quá. Em sẽ kể chuyện về thần Siva. Trái tim ông
ta không quá rắn chắc như anh đâu. Đang ngồi trầm
tư trên một đỉnh núi cao, ông ta bị một mũi tên tình
ái kết bằng hoa xoài mềm mại bắn vào tim, không tu
được nữa. Thần thoại kể rằng: … thế là thần Siva ôm vết
thương đi lang thang khắp ba cõi thế giới. Lần thứ nhất,
thần quyết định ẩn mình dưới bóng dày râm mát của dãy
Himalaya, nhưng ở đây thần lại nhìn thấy những sơn nữ
đẹp làm lửa tình của thần thêm rực cháy; lần thứ hai, thần
nhảy xuống hồ, hy vọng nước hồ lạnh giá sẽ làm nguội lạnh
thần, nhưng trái lại, nước hồ lại sôi sục lên vì dục vọng
nóng bỏng của thần.
Thôi anh cười đi. Anh xem, em bị ngẩn ngơ vì nhân
loại cổ xưa và những thần thoại của mình, đương nhiên
sẽ lạc lối trong hiện tại và làm phiền tất cả những người
tỉnh táo. Nhưng anh rất yêu em đúng không, và rất dịu
dàng? Không biết giờ này anh có biết là em đang nhớ
tới anh không?
Em phải viết một bài về Sêcxpia và văn học Phục
Hưng. Em muốn bọn trẻ bây giờ cũng biết sống cao
thượng và yêu say đắm như thời xưa ấy của nhân loại.
Và nếu như trong anh có một chút men say của tình
yêu ấy, nhất định anh sẽ yêu em không rời xa được.
Em cược với Hamlet là em sẽ giúp cho chàng sống lại
để chàng biết là anh đã yêu em, và tình yêu của mình
sẽ lây lan sang trái tim mạnh mẽ, yếu đuối và cứng rắn
của chàng, khiến thanh gươm nóng bỏng của chàng
biến thành một vật trang sức bằng bạc và ngọc thạch.
Tạm biệt anh yêu quý. Anh đừng buồn nữa. Khi đã
có em rồi, sẽ không có ai làm hại được anh đâu. Anh
cũng thôi đừng bảo em phải bỏ chiếc máy vi tính này,
bởi vì em đang yêu nó. Nếu cuộc sống cái gì cũng dễ
dàng thì sẽ buồn chán, đúng không anh?
22h30 ngày 7/7
Em ốm mất rồi. Nhà đông người và bận suốt ngày,
những việc mà chỉ nghĩ đến em đã hoảng sợ. Vui,
nhưng mệt lắm.
Sáng nay đỡ bận mới đọc được thư anh, vì bọn trẻ
đã về, máy vi tính mới rảnh. Anh gửi lại hết thư và các
dữ liệu khác cho em nhé. Có lẽ phải một hai ngày nữa
em mới trở lại được trạng thái cũ của mình. Em thường
chỉ tiếp cận với hiện thực qua một ít người. Tạng người
như em nếu gã Đôtx vớ được chắc thích lắm đây.
À, một ngày trước, em đã tìm thấy tranh Vangôc
trên mạng, nhưng bây giờ thì lại không thấy nữa. Em sẽ
thuê người in bức Hoa Diên vĩ treo trên tường.
Khi nào anh đến cùng tìm lại nhé.
Em nhận được thư anh và năm tệp đính kèm. Vui
quá. Nếu có thể, gửi hết cho em đi.
Em sẽ biên tập xong các bài viết và sẽ trao lại anh
trước lúc đi Sài Gòn. Chưa đi mà đã hồi hộp rồi anh ạ.
Nếu không vì bọn trẻ thì em cũng không đi đâu. Anh
biết là em không muốn xa anh và xa cái bàn vi tính của
em mà. Và còn một điều này nữa, anh đoán xem, còn vì
một điều gì nữa, anh đoán đi?
Nhưng bây giờ em không buồn và lo âu nữa. Anh
biết không, sau tháng tám mặt trời sẽ mờ ảo hơn và
mùa thu tuyệt đẹp sẽ đến. Có lẽ em sẽ về trước Ngâu
một hai ngày. Em ao ước sẽ có một ngày em và anh ngồi
ngắm mưa từ căn phòng của em.
Hôm nay mặt trời buồn bã và Osho cứ nhìn em
bằng đôi mắt trầm của ông ta. Anh biết không, một
người đàn ông lập tới 340 kỷ lục trong sách Guinness
đã nói rằng kỷ lục, đó là cách vượt qua các giới hạn, là
con đường bất thường để con người tới gần Thượng
Đế. Em nghĩ tình yêu của em cũng vậy, nếu không thì
sao tất cả lại trở nên hư ảo như thế này, trong khi em
chưa cầm chắc một lời yêu từ môi anh.
Em ngủ đây. Mong rằng lát nữa tỉnh dậy, hay là
buổi chiều cũng được, thư anh sẽ tới.
23h10
Anh à. Những chuyện cúng vàng mã và quần áo,
bỏng cốm... bánh kẹo hoa quả vào ngày rằm tháng
Bảy người ta làm lâu rồi. Em đã biết làm từ rất lâu rồi.
Chưa làm thì phải làm ngay và lên chùa nữa anh ạ. Em
sẽ đi cùng anh. Thật tội nghiệp cho cậu mợ và hai em
của anh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét