19h ngày 4/7
Em buồn vì những rung động của anh dường như đã tắt. Chiều nay hình như em đã nói một điều gì đấy dường như là em không thể thay đổi anh, anh quá rắn chắc, không buông bỏ những mối tình xưa, và không muốn bị làm phiền, kể cả tình yêu. Và em cũng nói một điều gì đấy về sứ mạng của những người yêu âm nhạc – là chỉ để tạo nên những thủy triều và mặc chúng trôi dạt. Nhưng anh có thấy cuộc sống đang thử thách anh không? Tình yêu của em mới chỉ đơn thuần là cảm xúc, chưa thuộc về Chúa của chúng ta. Em đang bán nó cho chữ nghĩa, còn linh hồn vẫn giữ lại cho mình. Và anh tin không? Rằng đó là một linh hồn mà một tình yêu không có thực trong cuộc đời cát bụi và trong veo này không thể nào sở hữu được, cho dù đêm đêm, linh hồn đó vẫn chờ đợi anh, vẫn khóc và chờ anh thức dậy, đi ra khỏi cơn mơ của sự mệt nhoài không vọng tưởng. Có lẽ rồi dần dần anh sẽ hiểu em. Và hình như em đã tự hiểu mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, nhân loại quá già nua và mệt mỏi. Nhưng cuộc sống của em nhờ có anh mà xanh tươi trở lại. Em muốn yêu anh và muốn xuyên qua thời gian đểtìm về kiếp trước và kiếp sau mình, và hỏi xem sự bất tử thực sự nằm ở đâu, phía sau, hay là cùng với linh hồn của chúng ta? Bây giờ là 19h15 phút. Em đã thường quên rằng anh luôn ốm và anh đã phải làm việc rất nhiều trong một ngày. Nhưng em hiểu nếu em không cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc thì cũng có nghĩa tình yêu của em chỉ là ích kỷ và ảo tưởng. Mà như vậy thì yêu nào có ích lợi gì? Em thường nghĩ tới con gái anh. Muốn làm cho con anh một điều gì đó, như em vẫn hằng yêu và làm cho những người bạn gái của mình. Vào hôm nay, em đã nhận được một triệu tiền nhuận bút của bài viết về Lep Tônxtoi. Em sẽ dùng như một quà tặng. Quà tặng này xứng đáng chứ? Anh khen đi. Rồi anh sẽ thấy em dạy học và viết không kém lắm đâu. Chính là nhờ có Osho và Tagor mà em đã hiểu mộtcon người cần phải kết hợp giữa thực tại và mơ mộng như thế nào, và trước cả yêu thì cần phải sống đã.
2h58 ngày 5/7
Em sợ mất dữ liệu tới nỗi viết được trang nào liền lấy ngay vào USB, và lấy vào những hai cái, một sẽ trao cho anh, vì mạng mất rồi. Chiều nay anh điện thoại nói gì ấy, em nghe không lầm chứ? Thói quen của anh hay anh muốn em rơi xuống chín tầng trời anh mới thích đúng không? Từ nay em sẽ không chạm vào việc của anh nữa, anh cần em làm gì em sẽ làm nấy; và nếu như anh muốn mình gặp nhau ít thôi, để anh còn thì giờ tới chăm sóc người yêu cũ, em cũng sẽ OK, tuy nhiên, sự thể sẽ như thế nào, em cũng không biết nữa. Anh đã đưa ra những nguyên tắc, và em muốn được nhìn thấy một người đàn ông thật sự qua những nguyên tắc ấy. Em không muốn chặt đứt những mối tơ vương của anh, nhưng em muốn người em yêu có một phẩm cách trong sáng. Thế thôi.Chắc chắn anh sẽ khỏe mạnh. Vì em đã cầu cha mẹ em phù hộ cho anh rồi.
Em cứ tưởng sau đó mình sẽ ốm đau – em đau thật, nhưng chỉ uống mười viên thuốc đã khỏi. Đó là vì bệnh của anh không có gì trầm trọng. Anh tin không – em vì cho khu tập thể nọ một cây đa xanh tốt, mà khi họ phạt cành của cái cây đa đó, hai cánh tay em đau buốt, phải mang lễ đến cúng mới khỏi. Thằng bé con của em Phúc hiểu ngay, vì nó vốn là một nhà thông thái, nó nói: “Là vì người - vật cảm ứng mà bác!” Đấy anh cứ bảo là em điên nữa đi. Không phải ngẫu nhiên em cảm được trận Waterloo đâu. Hiện tại ở ngoại vi Brucxen, thỉnh thoảng người ta lại thấy trên không trung những âm thanh và ảo ảnh của hai đoàn quân xung trận. Trong hàng triệu người đọc sách, em là một trong số ít người muốn chứng minh thần thoại là có thật. Bởi vì theo em, thần thoại chỉ là sự phóng chiếu của ký ức về một thời xa xưa nào đó, không phải tự nhiên ngồi là tưởng tượng ra đâu. Bởi vì tưởng tượng và ý thức không bao giờ tạo ra được hình tượng, mà chỉ thêm thắt và góp một phần cấu trúc lại cái ký ức phản tỉnh mà thôi. Chuyện trình bày có quan trọng gì một khi mở cuốn băng ký ức? Với con người, khi không còn yêu nữa có nghĩa là ký ức đã hết, cuộn băng đã cuốn lại ở những vệt cuối cùng, chính vì thế mà người ta cần phải thu dọn lại kỷ niệm và vĩnh biệt quá khứ. Nếu làm tốt điều này thì thực tại sẽ lại đến với anh như một khúc ca mới. Dĩ nhiên, em nói điều này chỉ như một ý thức, và em biết anh còn hiểu rõ hơn em. Trong Văn nghệ, có một bài viết sai vềThần Siva anh ạ. Siva là nam, không phải nữ thần, mặc dù đấy là thần Vũ đạo của người Ấn cổ. Ông này thiền định trên một quả núi, có vợ hẳn hoi, là nữ thần Parvati xinh đẹp. Truyện về Siva thì hay vô cùng; và nhân loại sẽ không thể sáng tạo ra cái gì hay hơn thế, mà chỉ biết nghiêng mình trước tạo tác của chính mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét