Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi

18h ngày 24/9
Cuộc sống sao mà buồn thế! Đó là ý nghĩ của em
khi em lau nhà và thu dọn bát đĩa, làm một công việc
thuần túy, không giúp ích gì cho trí thông minh và
không bao giờ được tính đến của người đàn bà. Em
đã khóc khi nghĩrằng có thểmột lần nữa em sẽphải
đứng trước những thửthách của mình vềhạnh phúc,
và không biết mình có thểvượt qua? Những cám dỗ
của cuộc sống bất lương và hèn mọn này luôn rình rập,
không biết người đàn ông của mình có thểvượt lên và
chiến thắng? Vảlại, em có quyền gì mà đòi hỏi anh chứ,
khi anh chưa là gì của em và có hứa hẹn gì với em đâu?
Việc lo ngại và quan tâm quá mức tới đàn ông sẽlàm
cho một người đàn bà trởnên hèn kém, và đó là điều
em nên tránh. Nhưng cho đến bây giờem vẫn không
hiểu anh đã làm gì trong năm giờliền tụtập với bạn
bè đểkhông một lần chú tâm tới điện thoại? Hay đó
là một nghệthuật sửdụng điện thoại di động mà em
chưa học được?
Nhưng thôi nói sang chuyện khác vì em còn hy
vọng mọi điều có thểvẫn tốt, và anh sẽvui lòng phân
giải trước sáu con hổmà con hiền nhất và dễgạt gẫm
nhất là con thứsáu đấy.
Hôm nay em giảng cách phân tích một tác phẩm
và dạy học trò lớp tám cách đọc truyện ngắn Cô bé bán
diêmcủa Anđecxen. Em đã nói một điều - đó là cách
một nhà văn Đan Mạch nhưAnđecxen đã dựng lại
những motip cổtích và biến cải nó nhưthếnào đểthích
hợp với thời đại ông, và đểtruyện của ông vẫn còn mãi
tính hiện đại. Nếu cần phải viết một cái gì đó nữa cho
giáo dục thì nhiều lắm anh ạ, nhưng mà chán, đúng
không? Vì rất dễ đụng bao nhiêu đồng nghiệp, rất dễ
hiểu lầm, và rất dễtrởnên một việc dạy khôn người
khác. Chính Tonxtoi đã gắng làm cho giáo dục nhưng
chính con người vĩ đại này đã thất bại. Nữa là?
Thôi lại sắp đến mai rồi và thêm một hôm nữa em
sẽlại nhận được thưanh. Tạm biệt nhé, VũNgạn Chi.
8h ngày 25/9
Có thểem đã không cảm thấy hết lợi ích của việc
anh đi Mỹ. Vậy cứ đi anh ạ. Nhưng điều tốt mà người
khác có làm thật cho anh không thì em chưa biết.
Sắp tới lại thêm một lớp 11 nữa, nhưng hơi xa một
chút. Từxưa lặn lội đểlàm một việc gì không phải là
phong cách của em - cứkhó khăn là lùi bước! Nếu khó
khăn không lùi bước thì bây giờcũng thành tài rồi đúng
không anh, nhưng cứnghĩlại ra tranh tài với mấy bọn
kia nọ, em thấy ngồi nhà còn hơn. Mơthành bướm còn
hơn. Và anh có thấy hoa cánh bướm con Hương chụp
đẹp không? những cánh hồng mỏng manh thơdại, thơ
dại nhưcon gái yêu của em, không biết đến vực sâu và
gió lớn, cứgiang rộng cánh và bay lên phía trước.
Không biết đến mấy giờanh sẽ đi làm và sẽnhận
thưem? Em đoán hôm nay anh sẽbận nhiều lắm đây.
Ngày hôm nay em sẽ đọc hết các tạp chí và đọc tiếp
truyện Chàng Mêmetcủa anh. Thôi tạm biệt.
23h
Nếu nhớem thì anh về đi. Em chắc sau ngày mai
anh mới về được.
Em mừng vì anh đã gần xong việc và giải quyết
được vấn đềngân sách. Bao giờanh vềvới em?
Em giởlịch. Hôm nay ngày Thân, vướng Lôi công,
Bạch hổ; ngày mai Hoàng đạo, Thiên thành - anh sẽ
được việc, nhưng có xích khẩu, tránh tranh chấp, châm
chích. Vậy anh cứlờchúng nó đi, chỉcần đưa giấy tờra
thôi. Còn con bồcủa MH nói gì thì cũng kệxác nó. Nếu
bọn kia vẫn cốtình thì tùy cơ ứng biến. Hay nó muốn
các anh cho nó ít tiền? Hỏi nó xem?
Rất lạlà ngày anh thường hẹn đến em đều là ngày
tốt, tựnhiên đều trùng với lời khuyên nên gặp mặt.
Thứ5 là vậy đấy. Em chờanh nhé. Thứ6 em dựmột
đám cưới, con cô bạn học Khoa Văn ngày trước, chắc sẽ
gặp ít nhiều người quen cũ.
Đến phim Lý Tiểu Long rồi, em xem phim anh
nhé. Ngày mai đi kết quảthếnào thưcho em nhé.
Em cứtưởng anh đã ngủvà không đọc thưem
hôm nay đấy. Trời đêm mát quá lại có mưa, em không
muốn ngủ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét