5h25
Một ngày mới lại bắt đầu. Em muốn viết hết những
ý nghĩ về anh, để làm một cái gì, vì còn bao nhiêu quần
áo phải chuẩn bị cho ngày đi Sài Gòn, bài vở, rồi cuốn
sách của anh… Anh biết không, để yêu anh, em đã từ
chối một anh chàng kém anh mười tuổi và có mười
ngàn mét vuông đất đấy. Tình yêu mà em đã xây không
lấy từ đất đai. Mầm yêu của nó từ bao lâu đã sống trong
không gian, bị bỏ quên như những cánh hoa tím biếc,
và bây giờ chủ nhân của nó mới đến, bị ám ảnh bởi
những khoảng thời gian và ánh sáng đối xung nhau. Ví
dụ như khi con hổ là em thức tỉnh vào lúc trời mờ sáng,
vì khi đó không gian vừa được lắng lại trong suốt đêm
qua, sương sớm còn bảo tồn nguyên vẹn mùi hương
của cây cỏ và mùi của các con vật, chính khi đó con hổ
được sinh ra, thức tỉnh và được hít thở noãn khí của
trời đất, sẽ trở nên trong sạch và hùng mạnh vô cùng.
Còn vào lúc 3 đến 5 giờ chiều, khi mặt trời ngả bóng và
hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, là lúc những con khỉ khôn
ngoan đã kiếm xong phần của mình, phải tụ lại thành
bầy để trở về những cây quen thuộc, chính thời điểm
đó cần tới bản chất tinh khôn nhất, thì Hầu vương được
sinh ra và tỉnh thức. Để định vị không – thời gian theo
bản chất sinh tồn, người xưa đã quy các mối không - thời
gian như là điểm tựa của một loài sinh vật sống, mà
vào thời điểm đó, trong một ngày, trong một năm, hoặc
trong một chu kỳ12 năm, con người, với những thuộc
tính phong phú của 12 con giáp, cùng với một tích hợp
12x360x12 được sinh ra, được vận hành và được thức
tỉnh một cách mạnh mẽ nhất. Em nghĩ thế!
Không chỉ Tử vi, Khoa Chiêm tinh cũng nghiên
cứu 12 chòm sao trên bầu trời, và khi ánh sáng mặt trời
đi qua 12 chòm sao, tức khoảng không – thời gian của
một năm thì người ta gọi đó là cung Hoàng đạo. Anh
và em cùng sinh vào cuối tháng hai, tức là cùng sinh ra
dưới một ngôi sao chiếu mệnh thuộc chòm sao có tên
là Song Ngư mà truyền thuyết về nó nằm trong thần
thoại Hy Lạp cổ, còn biểu trưng của nó là hai con cá
gắn đuôi vào nhau, ý nói có thể vượt lên cao, hay có thể
lặn sâu xuống biển. Và vì Song Ngư là chòm sao cuối
cùng của cung Hoàng đạo, nên nó có tất cả ảnh hưởng
của 11 chòm sao trước. Những người sinh ra dưới ánh
sáng của Song Ngư thường có những đặc điểm chung
về tính cách, mà điểm nổi bật là: trực giác, hồn nhiên,
tự do (thung thăng như cá), thích trầm mình trong biển
cả của trí tưởng tượng; hài hước, tinh tế, cảm giác về cái
đẹp và khả năng tiên đoán những giấc mơ, song có ảo
tưởng về sự bất tử, vì vậy không lưu tâm về sức khỏe
(quá đúng với anh còn gì!).
Một đặc tính nữa:
Vì Song Ngư là cung cuối cùng, cung thứ12 của
Hoàng đạo, nên Chiêm tinh học cho rằng nó biểu trưng
cho cái chết và sự bất tử. Một trùng hợp là em rất hay
nghĩ và hay nói về sự chết; và bảng Tử vi của em mặc
định ngôi sao Tửvi trong cung Mệnh – ngôi sao quan
trọng nhất trong hơn 120 ngôi sao tiêu biểu của hệ Thiên
hà mà Khoa Tửvi tưởng tượng và biết được. Nhưng vì
Mệnh vô chính diệu nên chỉ mang tính cách của Tửvi
thôi, vì thực tại không chỉ định. Chiêm tinh học còn nói
rằng những người sinh thuộc Chòm Song Ngư không
muốn làm triệu phú, nhưng muốn sống như triệu phú.
Phải giải mã điều này ra sao chứ? Mà có cả anh nữa đấy
nhé. Anh giải đáp cho em nghe, xem có đúng không?
Em càng ngày càng yêu những cư dân của em
trên mạng. Có khi cả năm chỉ đọc được một vài bài
hay nhưng cũng cảm thấy đáng sống rồi, có lẽ bởi vì tri
thức, cũng như nhân loại, phải luôn luôn mới.
Trong Chiến tranh và hòa bình, Tônxtôi, và có lẽ
cả thời đại của Sa hoàng Nicôlai nữa, đã dự cảm qua
Chiêm tinh học về định mệnh của nước Nga, khi ngôi
sao Chổi xuất hiện trên bầu trời vào năm 1812, điềm
báo nước Nga sẽ có chiến tranh, đói rét, bất hạnh và
chết chóc.
18h ngày 18/7
Tử Phác điện thoại một thôi liền. Thật tội nghiệp,
vì anh ấy không viết gì mới nữa. Nhưng cuối năm, anh
ấy sẽ có một tiểu thuyết viết từ xưa, một tự truyện. Nhà
xuất bản nào cũng chỉ in 1000 đến 2000 cuốn, nhuận
bút chắc chỉ bằng hai bài báo của Nguyễn Khải. Em sợ
chết khiếp thời đại của chúng ta. Nếu nhà văn nhuận
bút thấp như thế này, họ lấy gì sống chứ? Và vì buộc
phải sống, liệu văn chương có cao được không? Chưa
kể muốn in sách còn phải mất nhiều tiền.
Em mệt rồi, Vũ Ngạn Chi à. Nhưng sẽ không ăn
cơm để gầy đi một chút. Anh đến em có sữa trong tủ
lạnh mà quên mất. Thôi em uống sữa đây, và uống caphe
không đường. Em thấy anh sợ đắng, và nhăn mặt như
một đứa trẻ, thật buồn cười và thú vị. Em không hay
thấy người lớn thế đâu. Em gửi thưqua mạng cho anh
nhé. Si tình thế này thì chết mất, và anh sẽ thôi yêu em
mất. Nhưng em sắp trốn đi rồi, còn đâu nữa mà yêu.
6h30 ngày 19/7
Một lát em sẽ đến Viện, gặp vài nhân vật và mấy
người bạn của em. Chiến tranh và hòa bình cần phải được
đưa vào sách giáo khoa, những lời văn của Tônxtôi cần
phải được ngấm vào máu chứ không chỉ các ý nghĩ.
Bọn trẻ học hát cần được hát chứ không chỉ học để trả
lời về bài hát. Học Văn cũng vậy.
Không biết sau những tin nhắn của em, anh có lên
mạng xem Tửvi không? Trong Tửvi và trong quan niệm
về Ngũ hành, Mệnh được người xưa coi trọng nhất.
Ngạn ngữTrung Hoa nói: “Không biết Mệnh không
phải người quân tử”; cũng ngang như với Dịch,(Mao
Trạch Đông rất thích bói Dịch): “Quân tử lúc lòng bối
rối thì hỏi Dịch”. Trong một gia đình năm người, thích
nhất được Ngũ hành, vì ngũ hành tương sinh. Thầy trò,
bạn hữu, cha con, vợ chồng, anh em… cũng vậy. Anh
khắc với Mậu Dần vì Thủy khắc Thổ, nhưng tương sinh
với em vì Thủy dưỡng Mộc. Tuy nhiên, có sáu loại Thủy
và có sáu loại Mộc. May anh là Tuyền trung thủy và em
là Tùng bách mộc.
Thôi em phải đi rồi. Một tiếng nữa đọc thư em nhé,
tìm Báo Văn nghệ đọc bài của em nhé. Em quên không
làm File mới nên đành gửi lại hết cho anh. Ngốc thế
đấy, anh có yêu không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét