Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi hai

10h ngày 30/9
Anh yêu thương!
Đêm qua trời lạnh, thếlà em đã được đắp tấm
chăn em tựmay lấy. Sáng nay mưa không ngừng,
thoạt tiên là những giọt đều thảng thốt của cơn bão
sắp đến, và bây giờthì mưa ào từng đợt. Anh sẽ đi
làm, nhưng phải mang ô và mặc thêm áo ấm. Em chưa
nhìn thấy anh mặc đồlạnh bao giờhết, hình nhưchỉ
có mỗi một lần vào một buổi tối mùa thu nào đó, em
thấy anh khoác ngoài một chiếc áo măngtô; còn em chỉ
mặc một chiếc váy rộng liền thân bằng len màu cỏ, eo
bó chặt, và vòng eo hồi ấy chỉ63 thôi. Buổi tối hôm ấy
ai cũng đẹp mê hồn, vì chúng ta còn trẻ, vì anh và em
đã nhớlại và đã hát. Rồi một hôm nào đó em sẽhát lại
cho anh nghe đúng những bài hát ấy, nhưng là ởtrong
phòng ấm áp của em, hay là trên sân thượng của em,
giữa những cây hoa sứ, đinh lăng và cây sung cao lênh
khênh của em.
Không biết hôm qua anh vềgiỗthếnào, có nhớ
thắp một cây nhang không? Và có kịp đọc thưem trước
lúc về?
Bây giờem sẽphải chuẩn bị để đi dựmột đám
cưới, con một cô bạn học từhồi năm thứnhất. Xe sẽtới
đón, và không biết hôm nay em có gặp trong đám cưới
những người quen cũ? Thếhệcủa anh và em chưa đến
hồi hoài cảm, vì vẫn còn tình yêu và những bông hoa
thơdại của chúng ta mà em không khi nào ngắt nó đi
đâu anh ạ. Em muốn hôn anh nhiều lần trước khi đi,
hôn bù vào những ngày không được yêu và xa cách, để
khuôn mặt anh và đôi môi anh không còn một mili nào
không có nụhôn của em.
Anh ơi đột nhiên mưa ngừng rơi, chắc là vì những
cái hôn của em đấy. Em chuẩn bịvà đi đây. Sao anh có
thểnói là tuần sau chưa chắc đã về được? Anh phải
tìm ra khoảng trống của thời gian chứ, nhưlà em vẫn
tìm ra khoảng trống giữa đêm và ngày, giữa những cơn
mưa và niềm khao khát - khoảnh khắc của tình yêu và
sựtựdo?
23h
Em gỡ điện thoại , lau sạch nước và sạc điện. May
ra thì cứu được. Em thấy dùng các thiết bị điện chẳng
khác gì con mọn. Thếmới biết điện thoại tự động và
oto tàng hình của điệp viên 007 thật đáng mơ ước. Buổi
sáng, em đã gửi bài. Viết không đăng ngay thật là uổng
phí, tính thời sựsẽmất, những ý tưởng đi trước sẽtrở
nên nhàm chán và cũkỹ. Em vừa đọc được một bài nói
vềthơvà báo thật là hay. Đành rằng báo là của hôm
nay, nhưng nhiệt huyết của nó thì còn mãi. Tập báo của
bạn anh trừmột ít bài, còn thì vẫn trẻ, vẫn đứng được
giữa không gian hiện tại. Điều này em không làm được,
cho dù cuộc sống quanh ta trôi đi rất chậm, chậm như
một người nghèo tiêu tiền ngoài chợ.
8h ngày 5.10
Em ra khỏi nhà từ3h chiều hôm qua, đến gửi bài
và hẹn làm việc với VụPhổthông trung học vềchuyên
đềTập làm văn Miêu tảvà Kểchuyện. Lúc trởvề, em
lên xe buýt, rồi xuống ngang đường, tạt vào các hàng
hiệu toàn mỹphẩm và giày dép. Hóa ra là những đồ
con Tốcon chịHuếsắm cho em ởPháp đều rất mắc.
Các cô gái Hà Nội đã từgiã nét môi trầm nhưtrong
phim Hàn quốc và trởlại với màu son đỏ. Em đang có
một tuýp son đỏtuyệt đẹp trên bàn, anh thấy không?
Nhưng thực ra môi trầm cũng đẹp lắm, nó gây ra một
hiệu ứng đặc biệt huyền bí nơi những người phụnữ
mảnh dẻvà quyến rũ. Nàng đến nhưlà từthếgiới khác
vậy, nhưlà một nàng tiên lạ, hày là một thiên thần bị
đày đọa, nơi vương quốc có những hang đá tím và
những ngọn rong nước tím. Và nhất là, anh biết không,
không một chàng trai nào dám đột ngột hôn lên những
đôi môi đó - phải xin phép đấy. Em biết anh lại cười rồi
và nếu có em anh sẽlại nói: em đàn bà thật.
Em rất thích bài thuốc hoa quảanh gửi cho em.
Em đang có một quảdưa hấu, sẽthực hành ngay hôm
nay. Anh ơi trời vẫn mưa, đi làm cẩn thận kẻo ướt nhé.
Chắc cũng nhưhôm qua, gần trưa mưa sẽtạnh và em
sẽphải đi ra ngoài một lát – đi gửi quà cho một học trò
ởPhú Thọ, cậu sinh viên học sưphạm ởVĩnh Phú đã
giúp em chuyển vềHà Nội. Nhưng ngày mai anh có
đến em không?
Em định ra ngoài một lát nhưng nhớanh lại tìm lên
mạng. Làm sao anh viết kịp sách đây? Em cũng quên
không nhờanh tìm vào blog của VN. Không hiểu sao
em buồn và muốn khóc nữa anhạ. Ngày mai ư? Nghĩ
đến ngày mai không có anh thật là vô nghĩa, và nhưthế
linh hồn bất diệt đểlàm gì? Đểcô đơn và sầu khổhơn
sao? Hãy thắp nhang cho em, may ra Cha của chúng ta
ởtrên trời sẽcho chúng ta ởbên nhau.
20h ngày 7/10
Anh đi rồi mà giờnày em vẫn còn bối rối. Không
biết anh có yêu em và có vui không? Anh đi làm nhớ
mặc áo ấm vào đấy nhé.
Còn em từhôm qua chỉ ăn bánh mì, đến bây giờ
vẫn chưa ăn gì hết, đọc gần xong mấy tạp chí anh cho,
may ra sẽgầy hơn một chút. Anh xem cuộc chiến chống
béo của em cũng gian khổvà thường xuyên nhưsuy
nghĩvềcác vụviệc và chống thiếu ngủcủa anh vậy.
Thôi em phải nấu ăn đây, mình chứcó phải Gađafi  đâu,
một tuần nhịn ăn những 2 ngày! Ông này phẫu thuật
không biết thếnào rồi nhỉ? Chắc phải biến hình thành
30 tuổi may ra mới thoát. Hôn em đi, em sắp chết đói
rồi đây này. YAKK. (đốanh biết là chữgì đấy?)
22h
Anh đi đâu sao không viết thưcho em?
À mà quảdưa rất ngon anh ạ, biết thếem bắt anh
ăn một miếng, một miếng bé tí thôi mà.
Em vui vì anh đã viết thưvà mọi chuyện đều ổn
cả. Nhưng có lẽcòn là vì trách nhiệm của anh với bạn
bè. Anh thực đáng yêu, đáng yêu hơn em tưởng nhiều.
Hôm nay HM hẹn chiều mai đưa bức tượng Phật
Bà P gửi tặng em, lại còn nói rõ hẹn uống bia nữa. Em
đã chuẩn bịquà mừng cưới con gái HM, vì hôm đó em
không đến được. Chiều nay có một người điện thoại
hẹn em khi nào rảnh đến HNB cùng uống bia. “Anh
vẫn thích nói chuyện với Hương mà”. Lần trước người
đó còn nói: “Ở đây bọn anh cho rằng em không những
rất thông minh mà tính cách còn hay lắm đấy”. Em
định sẽdu hành sau khi anh đi Mỹ.
Ăn dưa hấu và nhịn cơm đang làm em đau bao tử.
Lão thày thuốc này chắc là đệtửcủa Đạo Giáo, chuyên
ẩm thực bằng hoa quảnên mới khuyên người ta như
vậy. Em vừa đau vừa buồn cười đây này. Em đoán
anh cũng đang buồn cười đúng không? Thôi em uống
thuốc đau bao tửrồi, chắc lát nữa sẽkhỏi, anh đừng lo
nhé. YA.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét