23h ngày 1/6
Em đọc được hai thư của anh. Anh biết em nghĩ gì 
không? Anh thật giống như thày giáo của em vậy.
Một khi nào rảnh anh đọc cho em bài viết về Quan 
Vân Trường. Với em, đó là một con người bị cuốn hút 
và biết sống hết với những giá trị cao cả. Mà Tào Tháo 
cũng hay, khi ông ta đã biết yêu Quan Vân Trường. Hồi 
còn học lớp 7, khi đó em chưa đầy 13 tuổi, đã đọc hết và 
nhớ hết Tam Quốc. Cả Đông Chu liệt quốc. Đáng lẽ sinh 
ra đời phải là một trang nam tử. Hoặc trở thành một 
gã Đông Joăng để có một ngàn người yêu. Như thế tốt 
hơn, đúng không anh? Khỏi phải khóc vì một kẻ độc tài 
và một gã nhà quê như Lưu Bang. Và khỏi phải khao 
khát một cuộc phục sinh đẫm nước mắt. 
Nhưng dù sao thì em cũng thanh thản lại rồi. 
Thật sự. Vì anh và người anh em Oneghin của anh 
đấy. 
Anh nói là AYE? Có thật không? Em chỉ muốn 
hôn anh thôi. Có lẽ anh đã cứu nhiều người. Tình yêu 
của anh đã làm em thôi oán trách. Em thấy họ bé tí và 
đáng thương xót. 
À. Trong điện thoại em nói là “bồ biết tiếng Trung 
Quốc” chứ không phải “bố” đâu nhá. Sao lại nhắc đến 
“bố” làm gì. Em rất yêu quý ông đấy. Một ông già hiền 
hậu lắm và đặc biệt lắm mới có thể sinh ra một nhạc sĩ 
như vậy.
Nhưng thôi dù sao cũng được buồn cười. Bồ và 
bố viết cũng hơi giống nhau đấy nhỉ. Em còn không 
biết viết hoa và đánh dấu chấm phảy trong điện thoại 
nữa là. 
Em mong ngày chủ nhật trôi nhanh đi. Ngày mai 
em sẽ dông ra phố với một đứa. Thể nào cũng hết cả 
buổi chiều cho mà xem.
Điện thoại của em hết tiền rồi đấy. Em sẽ cất hai 
sim này. Thấy số mới anh đừng ngạc nhiên nhé.
Anh đi đám cưới, không biết anh mặc gì? Nhắn 
tin cho em. Em muốn yêu anh thật nhiều.
Anh biết không. Trước thiên niên kỷ thứ nhất đến 
cả hai thiên niên kỷ, một cây tùng và một dòng suối 
đã ở bên cạnh nhau. Lúc đó em là con gái của Hùng 
vương và đã yêu Thuỷ Tinh. Vì tình yêu trắc trở nên 
Thuỷ Tinh đã nhấn chìm Phong Châu, rồi khắp các 
vùng duyên hải…, và cuối cùng là Nhật Bản. Thế đấy.
Thôi em ngủ đây. Em cược rằng vì chuyện bốc 
khoác này, nếu Tào Tuyết Cần sống lại, thể nào cũng 
rước mình đến kể chuyện cho nghe. Anh biết không. 
Em có thể ngủ hết ngày này sang ngày khác nếu bên 
ngoài cửa sổ, trời cứ mưa như là anh đến. 
20h ngày 7/6
Anh nói sẽ xử sự như thế nào ư? Hãy xử sự như 
người đàn ông của những thế kỉ anh hùng. Vả lại, em 
đã yêu anh trước Mạnh Hà, mặc dù Mạnh Hà ngỏ lời 
với em trước anh. Khi em thấy anh tán tỉnh những 
cô gái khác, em mới nhận ra tình yêu của Mạnh Hà 
là  đích thực. Và em  đã khuôn mình theo tình yêu  
đó, cho đến lúc biết rằng Mạnh Hà không còn gì của 
ngày xưa nữa. Anh nghe không, em chỉ có thể yêu 
một người đàn ông chính trực. Nếu như đã trót, em 
vẫn bỏ chạy. Vả lại ông ta có con với cô kia mười mấy 
năm nay rồi còn gì. Em biết quá muộn. Mà việc gì em 
lại phải sống như thế chứ? 
Dù là không có anh, em vẫn đi mà. Anh hãy đọc 
Nitsơ. Hôm qua Tử Phác gọi cho em, nói chuyện. Qua 
Tử Phác, mọi người đã biết đến bài của PK.
Anh làm em xấu hổ đấy. Em có bắt anh hứa hẹn 
gì đâu. Và nói chung, mấy lời “Anh yêu em” dễ nói 
lắm, trừ phi vô tình tìm lại  được chiếc bóng trong 
trắng hư ảo của quá khứ.
14h35. Thứ Hai 
Em sẽ kể cho anh nghe một chuyện. Em đánh cược 
anh sẽ cười. Nhưng hôm qua anh đã làm em khóc to lên 
một trận, như là mưa rào ấy. Vũ Ngạn Chi ơi! 
Em ở nhà, không biết ngoài cuộc đời kia, người 
đàn ông của mình đã có thể làm gì? Nếu anh ta hay, và 
nếu anh ta có được một tình yêu đích thực, thì anh ta 
cứ yêu và làm thơ đi. Anh ta hãy cứ đi ra khỏi cuộc đời 
em; và như thế có sao đâu?
Nhưng không thế. Và tại sao con người lại khổ nạn 
vì không có con trai, hay là không được làm chức này 
chức nọ? Bởi vì ngay cả cái ghế Tổng thống người ta 
còn có thể nặn ra; và bởi vì sự đơn độc của kiếp sống 
đã là một vận mệnh của nhân loại và của những thiên 
tài; và nếu như con người đang nằm trong nhân loại và 
đang hướng tới thiên tài, thì con người tất nhiên phải 
đơn độc. Bởi vì, suy cho cùng, và cũng đơn giản thôi, 
không có ai làm thay anh ta, ngoại trừ sự tự hiến mình 
cho ngọn lửa của sự cô độc. 
Nhưng với Mạnh Hà, từ sau “Lục bình”, anh ấy chỉ 
làm được vài bài. Tập nhạc mới quá nhiều giai điệu cũ. 
Và em biết những cuộc tình và những người đàn bà đã 
không làm thơ của anh ấy ca hát lên. 
Về cơ bản, em rất rộng lượng. Nhưng em không 
thể yêu mãi một con người mà “không có duyên cớ”. 
Tự nhiên em lại buồn cười. Đấy là “ngu dại”. Đúng 
không? Mà em thì lại thích các nhà thông thái. 
Thôi em kể chuyện cười  để anh vui nhé. Và 
không  được làm em khóc nữa  đâu  đấy.  Đối với 
em, anh cần phải làm một người tốt, xã hội mình ai 
cũng cần phấn đấu như thế mà, theo lời Bác Hồ dạy: 
“người tốt, việc tốt”.
2h59ph
Em ngủ cho đến tận cơn dông tới mới tỉnh giấc. 
Tức là bốn giờ liền. Lại ngủ tiếp từ 21 h và bây giờ chắc 
em ngồi được tới sáng.
Vậy là khi em ngủ, anh sẽ lại thức dậy và đi làm, 
yên chí vì không có ai nhắn tin cho anh nữa. Nhưng 
không đâu. Em sẽ phải thức dậy đúng giờ và đi tìm 
chiếc áo cơn dông làm bay mất. 
Nếu như buổi tối anh đã lên mạng và không thấy 
thư em, có nghĩa là thư không tới - thư em gửi vào trưa 
ngày 5. Thôi cũng được. Vì đó là một bức thư buồn. 
Em chợt nhớ một câu thơ rất  đẹp của Trương 
Cửu Linh: 
Khó lòng lấy tay vốc ánh trăng mà tặng nhau được 
Thôi ngủ đi! May gặp được người tình trong giấc mộng.
Đêm hôm qua, một con bướm đã bay vào nhà. Một 
con bướm nhỏ đơn độc. Nó đã chờ em. Con bướm chờ 
em về rồi mới bay vào. Mọi vật đứng yên, chỉ có con 
bướm nâu là chờ đợi. Sứ giả của chúng ta, người đưa 
tin của chúng ta, con của bóng đêm và thần ái tình. 
Em thường xuyên sống lại trong cảm xúc của Từ 
Thức. Ghen tỵ với anh vì anh vẫn còn khoẻ mạnh. Anh 
biết không. Em chỉ nheo mắt lại là đã hiện ra những 
bông dã quỳ của em rồi. 
Tối hôm qua em đi chơi vui lắm. Bọn trẻ đứa nào 
cũng muốn em bế, sẵn sàng chìa má cho em hôn, và 
cùng em thi nhau hít những cánh hoa hồng bé tí xíu nở 
vào buổi tói. Con Nguyệt Hà nói: “Em Ngọc Khánh đứng 
đến cằm cháu rồi đây này”. Nó cố sức ngửa cổ, nhưng 
Ngọc Khánh vẫn đứng đến cằm nó. Nó thở dài và nói: 
“Cổ cháu hơi ngắn.” Rất xinh đẹp anh ạ. Như một con 
búp bê đỏng đảnh. Mỗi lúc giận mẹ, lại nguây nguẩy 
hai bím tóc, ngồi bó gối thật chặt, ngước đôi mắt xinh 
đẹp lên ra vẻ lườm nguýt, buồn cười lắm... Vẽ và tô 
màu rất đẹp; lại còn biết đi đứng theo kiểu thời trang 
nữa. Nó nói: “Bà biết không. Phải đánh hông như thế này 
này”. Mới bốn tuổi. Nó có thể xem truyền hình 24/24. 
Ngủ thì vô  địch. Cũng giống như em. Nếu anh  đọc 
truyện của em, sẽ thấy triền miên một trạng thái ngủ. 
Nhưng đó là một trạng thức thực, ở một loại thể tạng 
nào đó, không phải bịa đặt. Không phải ngẫu nhiên mà 
Lão tử, Trang tử, những đệ tử của hai ông này, cùng với 
Đường thi và Thuyết Hiện sinh lại giống nhau, cùng 
thích ẩn dật, rong chơi, uống rượu, múa kiếm, xem hoa, 
thưởng nguyệt, và tất nhiên, là ngủ nữa. Bởi vì ngủ là 
một trạng thái an nhiên tĩnh lặng đến tuyệt đối; và theo 
em, con người được trở nên mê đắm và minh triết hơn 
chính là vì đã được tự nhiên ban cho giấc ngủ, và được 
thi ca cộng với những giấc mơ ban cho vẻ đẹp. 
Em yêu anh. Lại thấy yêu anh rồi. Thôi anh nhé. 
Bởi vì thời gian đã trôi qua ngày chủ nhật, và chúng 
ta sẽ được gặp nhau. Cầu cho giấc ngủ của anh được 
yên lành. 
8h38 Thứ Tư
Một lát nữa em sẽ đi tìm Văn nghệ Công an. Hồi hộp 
quá. Em biết ngay mà, trước sự thật và những điều mờ 
tối, một luật sư, một nhà nghiên cứu sâu sắc không thể 
không lên tiếng. 
Vậy mà khi em nói ra điều ấy, em đã ngỡ làm anh 
giận. Anh PK hay quá. Nhưng bạn đọc như em cũng 
hay quá đi, đúng không? 
Hiện tại thì em yêu nhất anh. May mà tình yêu 
của em không một tì vết nên em đã không tiếp nhận 
lời khuyên cao thượng của anh là trở lại với Mạnh Hà. 
Anh sẽ bị phạt.
Đêm qua một lúc em nằm khóc. Em thấy thời nào 
cũng thế thôi, thân phận người đàn bà thật bé mọn. 
Không có chiến tranh, nhưng người đàn bà vẫn được 
dự tính vào một cuộc trung chuyển, cho dù người đàn 
ông vẫn đang còn yêu họ. Cuộc chiến tranh thành Tơroa 
đã không thể thắng lợi vì chàng Asin trẻ tuổi vẫn muốn 
nàng Brêdit, và điều kiện để chàng chiến đấu chính là 
Nàng. Đối với em, đó là bức thông điệp đáng giá nhất 
mà nhân loại thời sử thi Hy Lạp và nhà thơ Homer đã 
trao tặng cho toàn thế giới và cho tương lai. 
Nhất định rồi anh sẽ yêu em. Vào thời điểm lúc 
anh ba mươi tuổi em đã thấy anh hoàn thiện; nhưng 
đối với em thì vẫn thế. Anh đã ảnh hưởng tới em rất 
nhiều mà không biết. Khi anh tấn công và làm em khóc 
oà lên, em còn nhớ anh đã bối rối như thế nào, và lần 
gặp sau anh nói: “Anh hiểu. Em là một cô gái không thể 
xúc phạm”. Nhưng thời  ấy, khinh bạc và chinh phục 
phụ nữ cũng là một phong cách của Oneghin và là kiểu 
của “Một anh hùng thời đại”. Anh có nghĩ là em hiểu 
anh không? 
Hiện giờ thì em hiểu, thương xót và yêu anh nhiều 
lắm. Để anh hiểu lầm, cũng một phần là lỗi tại em.
Sao vẫn chưa thấy anh gửi bài cho em? Anh đã đến 
HLS chưa, và đã mở vi tính ra chưa?
8h48 
Với một người lương thiện, chưa nói với một nhà 
văn lương thiện, những gì đã được viết ra đều quý giá. 
Trong lý tưởng của em, đã là một người cầm bút, thì tác 
phẩm trước hết là biên niên sử của chính người đó, rồi 
sau đó đến thời đại. 
Có lẽ những lá thư cũng chuyên chở một trách 
nhiệm nặng nề như vậy. 
Trong khoảng thời gian yêu Mạnh Hà, em đã làm 
hết mọi điều, kể cả con cái, theo yêu cầu của anh ấy để 
bảo toàn cho anh ấy. 
Từ khi giải thoát khỏi Mạnh Hà, giải thoát mọi lời 
thề và lấy lại năm năm tuổi thọ, em đã tìm lại được sức 
lực và tuổi trẻ của mình.
Trước đó em ốm lắm; ốm, rủi ro và kiệt sức.
Thôi em nói đã nhiều, nhất là với anh. Trong một 
bức thư, em đã xin anh thương cảm và tha thứ, chính là 
vì em đã nhắc tới Mạnh Hà. Không phải vì em còn nhớ 
thương, mà vì em phải trần tình trước anh, để có thể 
bước vào mối tình này mà không vướng bận. 
Nhưng có lẽ em sẽ không gửi thư này. Anh đã nói 
không quan tâm gì mà. Anh đã chẳng dạy em thế sao! 
Mà anh ta là gì chứ. Em đã nói với anh rằng nếu giờ 
đây Mạnh Hà có tới trước em, đem theo anh ấy và tất cả 
những gì anh ấy có, cộng với một vương quốc, em cũng 
không nhận. Dù em không có Vũ Ngạn Chi nữa em 
cũng không nhận. Em, nhờ có anh, em đã nhìn ra khả 
năng cự tuyệt của mình, năng lượng sinh tồn của mình. 
Mà một con người được thần linh phù trợ thì sợ gì chứ?
Em ra nhận sách của anh đây. Đừng đọc thư em vội. 
07h50 Thứ Năm 
Em đã nhận được bốn ảnh của phim Chiến tranh 
và Hòa bình. Cảm ơn anh vì đã chăm chút em. Em sẽ 
phải đi tìm lại phim này của Nga đóng, hoặc của sáu 
nước. Theo em thì người Mỹ không đóng được phim 
Nga, mặc dù Natasa của họ cũng rất đẹp. Em cho rằng 
Natasa của họ với trang phục màu hồng sẫm và mái tóc 
ngắn hoặc bới gọn phía sau sẽ không thể bay lên mặt 
trăng được. Có thể mua đĩa và tách hình từ đĩa không 
anh? Em vẫn còn thời gian mà. Thôi nói sang chuyện 
khác anh nhé.
Ngày 13 khi điện thoại anh nói một cái gì ấy, đại 
loại là “nếu vì một người đàn bà thì…”. Em không biết 
những người đàn ông sẽ giải quyết vấn đề này ra sao, 
nhưng theo em thì phải tuỳ từng trường hợp. Nếu là vợ 
thì sao? Và nếu là người thuộc về “những mối tình duy 
nhất” thì sao?
MH yêu em, có một nỗi khổ vì nhiều năm anh ấy 
không được đáp lại. Mãi sau này anh ấy mới được em 
yêu. Và có lẽ vì thế mà mối tình đó gây nên tất cả những 
phức hợp trong lòng anh ấy. Và nếu như anh ấy đã vì 
những người đàn bà anh ấy yêu mà thù ghét những kẻ 
khác, và để anh ấy chiến đấu như bây giờ, thì theo em, 
cũng được đấy chứ? Nguyên lý đó chấp nhận được, 
mặc dầu phải trả giá. “Và em thừa nhận ngôi sao Vespe 
trên mũi kiếm của Asin”.
Khi nói với em về các nguyên tắc chung của anh, 
dường như anh đã từ chối cả âm nhạc và thi ca mà anh 
từng theo  đuổi. Bây giờ cũng thế sao? Để làm Tổng 
thống Hoa Kỳ sao? Ôbama còn trẻ và sẽ còn một nhiệm 
kỳ nữa cho ông ta, không nhường ghế cho Vũ Ngạn 
Chi đâu. Vả lại, trong quá khứ, ngày hôm qua của cuộc 
đời, có thể người đàn bà đã không chập lại trong những 
nguyên lý nhất thời về tình yêu, nhưng em thấy tình 
yêu và người yêu vẫn là lẽ sống của anh đấy chứ? Vì 
sao mà em biết? – Qua những ngọn gió mà em biết. 
Nhưng bản tính của anh là coi thường đàn bà. Đấy 
là một quan niệm pha trộn giữa chủ nghĩa phong kiến 
và thói kiêu bạc của hạng người hùng. Anh tưởng như 
thế là hay lắm đấy. Những lời của anh đã làm em khóc 
hai giờ liền, đúng vào hai cuộc điện thoại của anh ngày 
hôm qua. Buổi tối, biết anh đã gửi ảnh, mà em không 
thể nào mở vi tính ra được. Anh cứ thế đi.
Thôi em ngủ  đây. Em thường phải ngủ lại một 
chút vào buổi sáng. Đêm hôm qua, vào lúc 23 giờ, em 
đã nhìn thấy trăng tròn chiếu qua cửa sổ phòng em. 
Vào những ngày rằm, tháng nào cũng thế, bởi vì khi 
ấy vầng trăng vừa đi lên đỉnh trời, và vào lúc 23h, nó 
đi về phía tây. Anh đọc truyện, có thấy em tả ngôi nhà 
của mình không?: “Mùa thu, mặt trời lên như một đoá hoa 
vàng. Mùa đông, mặt trời trôi trong sương như một mâm 
băng”. Với miêu tả này, một nhà văn hiện thực sẽ cho 
là phi lý, nhưng sẽ làm một nhà thơ lãng mạn phải say 
mê, như là Vichto Huygô đã nói. 
Hôm nay anh làm gì. Và có nhớ em không? - Ngày 
chưa đến, mà đã nói có nhớ không ư? Anh lại nói như 
thế chứ gì. Nhưng anh lưu ý xem có lấy được nàng 
Natasa Nga cho em không nhé. 
Chúc anh một ngày bình an, làm việc tốt và yêu em.



 

 
 
 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét