Subscribe:

Bức thư thứ mười một

17h ngày 16/7
Anh sẽ cười vì sự si tình của em mất. Em không
muốn thế, nhưng làm sao những xúc cảm này ngừng
lại? Gần như suốt cả nửa ngày qua, cả đêm qua em lên
mạng và đọc hết mấy thứ liên quan đến chúng ta: Tử vi,
Tử vi đẩu số, Dịch lý, Thần số Pytago, Bí mật các chòm
sao, Siêu hình học, Nhân tướng học… Em đã rất giỏi,
tổng quan là vậy, và điều căn bản là em đã tìm ra số
phận của anh, những điều thần bí về anh, xem có điều
gì trùng hợp với em không, và để trả lời cho câu hỏi vì
sao em yêu anh, và anh có thể yêu em, một người kết
tập tất cả thói kiêu bạc trẻ thơ, sự yếu đuối, nỗi chán
chường, sự tinh tế, tính do dự và niềm khát vọng làm
một điều gì đó để cuộc đời không thể lãng quên? Cũng
như anh, em có tất cả những phẩm cách đó, sự quyến
rũ và những thói xấu đó, nhưng vì em là đàn bà nên
những năng lực và khát vọng của em nhỏ bé hơn, sự
thất vọng cũng ít hơn. Và nhất là em đang có một điều
mà người người hằng thèm khát: em đang yêu. Và tất
cả thế gian đang bình yên trong tình yêu đó, tới nỗi sự
đau khổ, nỗi hận thù, cho đến cả chiến tranh nữa cũng
mờ đi, cũng trở thành một cái gì thuộc về thế giới khác
và không quan trọng nữa.
Anh biết các nhà Chiêm tinh gọi Tử vi là gì không?
Là sự huyền diệu của màu tím. Tử vi vốn là tên gọi của
một loài hoa tím. Hoa Diên vĩ của Vangôc cũng có một
sắc xanh tím, gần như màu tím biếc rất kỳ lạ. Có lẽ màu
này đã xuất hiện trong quang phổ, và từ xưa, được coi
là đường biên của cõi sống và sự chết.
Em đột nhiên nhớ anh, nỗi nhớ tràn qua như sóng
và muốn khóc. Em ngủ đây. Em thấy anh xa cách và cách
xa như là không phải hàng tuần anh vẫn đến. Em thiếu
anh, thật là trầm trọng. Như một người cảm sốt, biết
rằng ngoài kia là cả thế giới nhưng vẫn muốn khép hai
hàng mi, quay về với giấc mộng và nội tâm của mình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét