23h40 ngày 3/7
Em đã để dành cả một ngày để ngủ và để đọc hết
những tạp chí anh đã cho em. Cám ơn vì anh đã đến,
và cho dù gương mặt của tình yêu có xanh xao đến đâu,
thì với em, thực tại và ký ức đã trở lại. Trước đó, mọi
thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh, nhưng giờ đây em đã trở
nên bình thường và khỏe mạnh, như đã tìm lại được
cuộc sống của mình vậy. Mạng Internet bị mất, em lại
quên mật khẩu. Bao nhiêu thư, cả một kho thư! Có lẽ
đây là lần đầu tiên em hiểu được nỗi kinh hoàng và sự
bất hạnh của những người bị mất hết ký ức.
Nhưng hồi xưa thì khác, khác lắm, vì hồi ấy em
còn trẻ và chưa yêu ai giống như anh như bây giờ, và
cũng bởi vì khi có anh ở bên, không còn một khoảng
thời gian nào cho những câu chuyện vô tận của em.
Anh biết không, vào khoảng giữa của năm 83, em vì
nhổ một cái răng, bị sốt suốt một tuần, thể xác yếu đuối
và gần như mất hết trí nhớ. Đầu tiên là không nhớ được
khi nấu cơm thì trước hết mình phải làm gì. (Bọn Minh
Thái và Duyên nói đùa em là: “Nhổ mất chiếc răng nấu
cơm!”), sau nữa là quên tên tác giả “Những người khốn
khổ”, chỉ còn nhớ Côdet và Mariuyt; còn tên những
người ở cơ quan thì xa lạ hết. Vậy mà anh biết không,
chính khi ấy một thực tại mới đã đến bên em với những
ảo giác tươi đẹp và rực rỡ xiết bao: Em thấy nắng chảy
tràn lấp lánh trên các vòm cây, như vàng ròng, và lộng
lẫy còn hơn thế, gặp bông hoa nào em cũng muốn hôn,
ngồi trên xe, cảm giác như mình có thể đi đến tận cùng
thế giới; khi đứng trước một vật lớn hơn mình, bao giờ
em cũng nghĩ chỉ cần giơ tay là nhấc bổng vật ấy lên,
như Hecquyn nhấc quả địa cầu; và nếu như yêu ai, em
có thể nói với người đó là em yêu, không mặc cảm,
không đắn đo gì hết, bởi vì cuộc sống đã trở lại với một
tình yêu thơ ngây, mới mẻ và bồng bột. Đêm đêm em
tỉnh dậy như một người mộng du, đi khắp nhà, mở hết
mọi cánh tủ, ngẩn ngơ tìm kho tàng của mình: Rõ ràng
là những aoxơ vàng lấp lánh, nhiều lắm, xếp đầy một
kho; và còn một kho quần áo, một xấp áo len, mười bốn
chiếc, mà màu sắc và hoa văn của nó giờ đây còn hiển
hiện, trong đó có một chiếc màu ghi với những đường
uốn cong rất gợi cảm bởi những hoa văn hình bông cúc.
Phải mất nhiều tháng nắng mới tắt đi cái vẻ sáng
lấp lánh như dòng suối, và phải mất ba năm em mới đi
ra khỏi cái ảo giác về của cải – nó giống như kho tàng
của nhà vua Asuka vậy, và giờ đây, thỉnh thoảng nó lại
trở lại như một giấc mơ, như một khuôn cửa, như một
ký ức. Tử vi nói rằng em có thể làm một thày giáo, một
luật sư, một quân sư, một sỹ quan, một quan quản lý
kho tàng… Lại còn có “Tam hóa liên châu” nữa. Có lẽ
vì một bí ẩn nào đó, có lần em đã nói với anh, rằng em
đã mơ thấy tiền kiếp của mình.
Chỉ biết em đã buồn xiết bao, đã luyến tiếc biết
bao cái ngày phải chia tay với cái ánh sáng lấp lánh ấy,
cái ánh sáng đã làm vũ trụ của em, ký ức của em rực rỡ
hơn bao giờ hết.
Ký ức về một kho tàng đã biến mất trong thực tại
làm em đau xót trong một thời gian dài, mà đau xót
như một thực thể cơ, làm em rất khó sống và thấu hiểu
một cách sâu xa tâm trạng bi thảm của một người mất
của – một người nếu tiền kiếp đã không giàu có ghê
gớm và không đau như Thạch Sùng thì sẽ không sao
hiểu nổi.
Thôi đã hơn 12h khuya rồi anh ạ, em ngủ đây, em
mệt rồi. Lại hẹn với Vũ Ngạn Chi ngày mai nhé. Không
kịp cả hôn anh nữa, anh yêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét