22h ngày 2/5/2011
Anh thân yêu! Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe
một chuyện buồn, và điều ấy nói lên rằng vì sao em
phải giã từ Mạnh Hà. Và nếu không có anh, có thể em
sẽ vẫn sống như thế - cô quạnh, bị bỏ mặc, và bị sự dối
trá vây quanh như những lớp sương mù.
Chuyện này em nghe đã vài tháng nay, chuyện anh
ta có con với một người đàn bà, nhân viên dưới quyền
anh ta.
Về phía em, thì cốc nước đã tràn ly. Thế giới nghèo
hèn và bẽ bàng đến nỗi những lá cây không dám nhìn
mặt trời, những bông lúa cúi gục mình bên bờ ruộng
thấp, và ngay cả con vẹt lông xanh hay bắt chước cũng
phải ê chề quay mặt. Em chạy thoát. Đúng không anh?
Bản năng bỏ chạy và thoát ra ngoài những rắc rối là một
bản năng lành mạnh. Và phục sinh trong tình yêu cũng
là một bản năng lành mạnh. Nước mắt có nghĩa gì?
Hôm nay em mệt. Mệt lắm. Muốn được anh
thương cảm và tha thứ.
Nhưng em vẫn thương Mạnh Hà. Con người của
xã hội hiện đại giải quyết những vấn đề thuộc về bổn phận và danh dự khó hơn những con người thời cổ
điển. Phức tạp hơn và yếu đuối hơn.
Thôi em ngủ đây. Em kiệt sức vì trời quá nóng và
những ý nghĩ quá chán về người.
Hãy hôn em để em được ngủ yên bình.
24h
Em thức dậy. Lại thấy yêu anh và muốn nói với anh
những lời dịu dàng. Buổi sáng và cả buổi trưa trước 3h
chiều em đã dạy học, em được gặp gỡ và được ôm đứa
con gái bé của em, đứa con gái của Tú Anh. Nó ngồi
vào lòng em, nó nhìn em đắm đuối và nói: “Bà ơi, con
yêu bà, yêu bà lắm”. Nó hôn hai má em và chìa cặp môi
hồng mềm mại ướt như hoa hôn vào môi em. Cặp mắt
nó tươi cười, sáng lấp lánh. Nó dính vào em như nam
châm và yêu em với một tình âu yếm khôn tả.
Anh đi Đà Lạt, chụp ảnh và gửi về cho em nhé.
Hãy nhớ em. Nhiều hơn những bông hoa dã quỳ.
Ngày chủ nhật u buồn
23h đêm qua em đã gửi thư và bài viết của em cho
anh. Nhưng hình như em đã không gửi được. Em buồn
khi cảm xúc của mình không có ai chia sẻ. Sáng nay
thức dậy, những ý nghĩ đầu tiên lại hướng về phía anh.
Em chỉ muốn nói với anh rằng kể từ hôm nay, thời gian
đã không còn uổng phí, thời gian đã có một ý nghĩa, bởi vì em đã có anh. Đó là một dòng sông thơm ngát vừa
thức dậy, mang trong lòng những cánh hoa trôi về phía
anh, làm tươi mát anh và thầm thì những lời âu yếm.
Em không văn chương đâu, bởi vì em vừa nhìn thấy
dòng sông mà. Nó đang trôi bên em, bây giờ cũng thế;
và mang theo những cánh sen hồng đang mê ngủ.
Không biết có cần phải nhắc lại là em đã đọc được
hai thư của anh? Vào thời Internet, đối với em, với tình
yêu và với những người như chúng ta, thực tại vẫn là
hư ảo. Có gì chắc chắn đâu?
Anh yêu quý. Em phải làm vi tính. Ngày hẹn đã
gần kề mà bài viết vẫn chưa xong. Chắc chắn những
nhà thơ đã giao ước với Sêcxpia, rằng nếu ai bắt đầu
yêu, thì sẽ tặng cho người ấy những ý nghĩ trinh bạch
của nàng Juyliet và lời say đắm của chàng Romeo và
“Đêm thứ mười hai”.
Chúc mừng tác giả HOÀNG KIM BẢO đã có trang của riêng mình để đăng tải tác phẩm và giao lưu với bạn đọc, bạn viết!
Trả lờiXóa