20h ngày 2/8
Anh nói nếu chỉ còn ba con gà, bị quạ, diều và
mắt cắt xơi, thì có gì đâu nhỉ? Anh nói vậy vì tâm hồn
anh giống như em một thời đã quên đi với sự đau khổ,
muốn từ chối không nhìn vào sự đau khổ và muốn
nhàn hạ; bởi ai đã qua sự đau khổ và tuyệt vọng đều
rất sợ nó, dù là sự đối diện trong tưởng tượng.
Em biết anh đã rất đau khổ, em cũng vậy; nhưng
em còn biết em đã cao hơn những kẻ đã làm em đau
khổ, kể cả cuộc đời này, và âm thầm chờ đợi một sự
phục sinh khác, cùng với những người thân yêu của
mình. Phải thú nhận rằng em có sức mạnh đó vì em
chưa yêu ai nhiều lắm, chưa mất công cho ai, và vì em
là một kẻ tự kỷ trong việc đề cao mình. Căn bệnh của
Lia, anh à, và rất trầm trọng. ... Nhưng có anh, em đang
thấy cuộc sống đáng yêu trở lại, và mình có thểviết
được một trường thiên tiểu thuyết mà tác phẩm có cái
tên muôn đời là ảo mộng... Em tiếc mình không có tài
như anh. Chỉ rung động như một đám dã quỳ màu
vàng cam trước cơn bão mà thôi.
Anh hãy gửi những bài anh viết vào hộp thư cho
em, em sẽ đọc hết. Qua anh em sẽ biết về nhiều việc mà
cuộc sống cần làm, và hiểu cuộc sống một cách thú vị
nữa. Anh biết đấy, em chẳng hiểu cuộc sống gì cả, hoặc
là chỉ hiểu nó qua sách vở, mặc dù điều đó cũng hay,
phải không anh?
Em vừa uống một cốc nước chè thật ngon, may ra
thì thức được nửa giờ nữa là cùng. Từ khi yêu anh, đêm
như là của cải thật sựcủa em, nếu ngủ đi, ai sẽ giữ kho
của cải vô giá đó? Nếu mất thì sao?
Nếu em hôn anh, nếu giờ này em còn hôn anh,
em cược rằng anh sẽ không ngủ được. Thôi ngủ đi anh
yêu dấu, bởi vì sáng mai những công việc lại chờ đợi
anh rồi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét