Subscribe:

Bức thư thứ mười

Thứ tư 14/7
Sáng nay em phải uống một thứ lá rất đắng để
chữa bệnh. Có khi anh không dám uống đâu. Cậu ấm
mà. Và bây giờ em có thể lại tiếp nối những câu chuyện
bất tận của ngày hôm qua, như một nghìn một đêm lẻ
ấy. Chết mất thôi anh ạ. Đề nghị quỹ tài trợ quốc tế IMF
tặng một khoản để PHH sống và viết những “chuyện
linh tinh” mà không có nhà văn nào viết được, vì điều
đó là của riêng em, PHH.
Vào chính đêm hôm qua và vào một lúc của buổi
sáng nay, em lại thấy tràn ngập một tình yêu anh. Nếu
theo lý thuyết tiệm tiến, thì phải sáu năm nữa em mới
đuổi kịp anh bây giờ, mà bây giờ thì anh đang ở trạng
thái bắt đầu yêu, hay là hơi yêu yêu, hay là chưa hiểu
gì về mình. Để đợi anh lớn lên và giống như em bây
giờ, thì anh phải yêu em sáu năm nữa, nếu không tính
đến tốc độ bão lốc của người đàn ông. Qua sáu năm,
vị thần Đại Tự tại sẽ tham gia vào mối tình của chúng
ta, hoặc bất tử, hoặc chia rẽ chúng ta. Đấy là cái kết cục
mà những đóa hoa xanh biếc của em đã nói thế. Đừng
khóc. Bởi vì sự có nhau trong tình yêu và trong ánh mặt
trời tinh khiết giữa cõi thế bao la này đã là một hạnh
phúc. Anh yêu ơi, em đã cảm nhận được trái tim anh
run rẩy, và sự cứng rắn chỉ là vẻ bên ngoài của anh,
để trấn an cho chính anh và cho cả em thôi. Chúng ta
giống như những người hành hương đã sống sót sau
các thảm họa và sự phản bội của loài người, đã trụ lại
bằng trái tim lương thiện và chân thực. Và bây giờ thì
cùng bước tới Vườn Địa Đàng, duy có một điều, em
đi sau anh một chút, vì em sợ con rắn lắm. Anh có sợ
không? Hồi ởVĩnh Phú, ba lần em nhìn thấy rắn đấy.
Em đi học cao học vào năm 1985-87, cho có bằng,
mặc dù Giám đốc, lúc đó là GS.TS Trần Bá Hoành nói là
em không cần phải đi – ý nói đủ trình độ rồi. Vào những
buổi trưa, khi đa phần mọi người trong Ban Cải cách sư
phạm đã nghỉ, em và một số“những người quân tử”
thường ngồi uống trà, hút thuốc lá và tán chuyện. Em
học được ở họ, đặc biệt là từ trưởng phòng của em, TS
Vũ Văn Lục, một TS hóa học đã lập bằng ở châu Âu rất
nhiều điều hay, đặc biệt là từ phẩm cách trong sáng và
trí tuệ mẫn tiệp của anh ấy.
Có một hay hai lần gì đó em đã gặp anh vào quãng
thời gian trước năm 89; rồi lại gặp lại vào khoảng năm
98, nghĩa là sau khi em in truyện ngắn “Ngôi sao lặng
lẽ”. Hồi đó em mới ốm khỏi, mới phục sinh, rất đẹp, (có
lẽ là đẹp nhất như anh đã nói khi gặp em ở nhà N), và
bị Mạnh Hà theo dõi rất ngặt. Mạnh Hà nói: “Em nên
nhớ em đi đâu, làm gì anh cũng đều biết hết”. Có lẽ em
đã quen với sự cùm kẹp này nên không bao giờ dám
nghĩ sẽ vượt thoát để đến với một tình yêu khác. “Nếu
phải cắt tiền duyên – con Tú nói trong một cuộc đi với
con Hương và thằng Tuấn, anh trai nó; và hóa ra mấy
cô cháu, bác cháu đã đi đến một nhà ông thày ở vùng
Gia Lộc cách Hà Nội gần 60 cây số. - Nếu phải cắt tiền
duyên, - con Tú nói - thì cháu nghĩ cô phải cắt với người
sống ấy”. Và em đã cắt được rồi mà. Ông thầy khi ấy
là một người què, phải chống tay khi di chuyển, nhưng
ông ta trông còn trẻ, tóc vẫn đen nhánh, mắt sáng, và
đặc biệt là có cái trán Phật. Ông ta dạy em cách làm
bùa (lá bùa sau này em bỏ đi rồi), bói cho em và phán
nhiều thứ, trong đó có nói: “Cô định làm gì là làm được
đấy”. Anh biết không, bây giờ nhớ lại, em lại buồn cười
và muốn hỏi: “Tôi định yêu Vũ Ngạn Chi. Vậy có được
không?”.
Anh ơi , em vừa nghe con Tú gọi điện, nói bài “Cổ
tích …” sẽ ra tuần này, thích quá. Em đang nhảy múa
đấy. Có lẽ vì yêu anh nên mới may mắn như thế đấy.
HACE. NYCA.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét