3h40 sáng ngày Chủ nhật
Em thức dậy từ lâu rồi. Thấy ánh trăng đã chiếu
qua khung cửa, rọi sáng mặt bàn và đậu trên những
cánh trắng muốt của những đoá hoa kèn, những đoá
hoa kèn rất thơm vào ban đêm và vào lúc gần về sáng.
Em tự trách đã không thức dậy sớm hơn, không biết
đêm mai trăng có còn không? Nếu có anh, chắc lập tức
anh sẽ tính, và em sẽ biết đêm mai em sẽ phải đợi đến
mấy giờ để đón trăng. Làm nhà được gần hai năm rồi
mà đêm nay em mới phát hiện ra trăng đã có thể chiếu
qua khung cửa, một khoảnh khắc nào đó vào những
đêm xung quanh những ngày rằm. Phát hiện này là
nhờ có anh, nhờ Vũ Ngạn Chi, nhờ tương tư một người
nào đấy giống như Vũ Ngạn Chi mà có. Một sự trùng
hợp kỳ lạ. Anh không tin hôm nào anh đến ngủ thử
xem. Còn bây giờ em đoán có khi anh lại trêu em, lại
nói đùa một câu gì đó để bớt nghiêm trọng đi, và để
linh hồn anh vẫn có thể đứng ngoài giữa chúng ta.
Oneghin à. Em thấy anh mới cần được chữa trị,
chứ không phải em đâu. Anh biết không, nếu ngửi
những bông hồng xanh thì sẽ đụng mùi hương của sự
lãng quên, còn những bông màu hồng và những bông
huệ trắng sẽ nhớ nhung mãi mãi. Anh đã nói đúng,
những bông huệ tây này đến mãi hôm nay mới nở hết,
tính từ hôm anh đến đã vượt qua được ba ngày. Chúng
đẹp, hiền ngoan như là con của ánh trăng, như là con
của em và tình yêu vậy.
Thôi em ngủ đây, để bình minh êm dịu sẽ đến mà
không ai biết, và để sáng mai, khi em thức dậy, thực tại
lại ùa vào như một ngày mới và sẽ không định vị được
em, em sẽ bay thoát ra ngoài cùng với những chiếc lá
và đi biệt tích cho đến khi nào tình yêu gọi em trở lại.
Cũng như những đứa trẻ và tình yêu là mẹ, chỉ người
mẹ mới gọi được những đứa con trở về.
Hãy hôn em, anh yêu quý. Em ngủ đây. Em ngủ nhé.
22h
22h
Em dông đi chơi suốt một ngày, vừa về, tắm xong
là lại đến bên bàn vi tính. Bây giờ em đã biết viết thư
riêng, viết xong, khi nào thích rồi mới gửi qua mạng.
Sáng sớm thứ hai
Em vừa thức dậy, lại mò vào bàn vi tính. Nhưng
bây giờ, ngay lúc này đây, em lại đã buồn ngủ rồi. Em
cảm thấy anh không nhớ em trong ngày Chủ nhật. Ý
nghĩ đó làm em giận dỗi nhưng buồn ngủ lại làm em
quên mất... Hoặc là anh không thể nhớ em trong ngày
Chủ nhật. Và nếu vậy thì thời gian - một tuần sẽ giống
như một chiếc hộp. Anh không muốn chứ, anh yêu?
Nhưng thôi em ngủ đây. Hãy hôn em. Em ngủ nhé. Em
đã mua một bình hoa nhỏ màu xanh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét