Subscribe:

Bức thư thứ mười sáu

21h
Anh ốm vào ngày thứ bảy là đúng. Vì đó là ngày
Kỷ mão, đại thử, nắng gắt. Lịch âm viết vậy. Lại là sau
ngày Mậu Dần khắc với Giáp Thân. Ngày chủ nhật có
Bạch Hổ, làm gì cũng không được; ngày hôm nay - thứ
hai có thiên tặc, ngày mai thứ ba sẽ tốt hơn, anh duyệt
bài sẽ thuận; ngày thứ năm Xích khẩu, tranh cãi sẽ bất
lợi, ngày thứ sáu chắc anh đến em rồi, có Thiên phù là
tốt lắm.
Thứ sáu tuần sau em đã bay rồi, và như vậy anh
sẽ gặp em hai lần nữa trước khi em đi Sài Gòn. Không
biết vào đó, em có tìm ra khoảng trống để viết thư cho
anh không? Bài anh viết về Internet đúng lắm. Tốc độ
nhanh và khả năng của Internet sẽ làm biến đổi cả tư
duy, và người nắm được kỹ thuật đó sẽ chiến thắng.
Em sắp có ba cái áo đẹp mà công may không đắt
lắm. Em chờ nó như ngày ngày chờ thư của anh vậy.
Rất buồn cười vì em thấy mình không khác xưa là mấy,
mà việc gì phải khác kia chứ? Có một người bạn hỏi
rằng tại sao em vẫn trẻ như thế, mà bao năm rồi, em
đã trả lời, có lẽ vì rằng em đã ít tiếp xúc với thực tế, chỉ
ngồi nhà, nên những ngọn gió thời gian đều bay sượt
qua vai mình.
Anh ơi có bốn file em gửi trước lúc anh đi Đà Lạt,
không kèm thư. Trong đó có một truyện ngắn và một
luận văn rất quan trọng đối với em. Anh tìm xem nhé,
em khỏi phải làm vi tính lại. “Được như thếcảm ơn anh
vô cùng”. Chắc ngày trước anh hay nhận được những
câu này đúng không? Và bao nhiêu cô gái yêu anh đúng
không? Em báo cho anh biết là em sắp sang giai đoạn
II của Picatxô rồi đấy nhé, nhưng không phải giai đoạn
“Hồng”, mà là “Ghen”.
Thôi em không viết nữa. Thấy mắt mình rưng
rưng trong khi mình lại buồn cười mới lạ chứ. Ngày
hôm nay anh chưa viết gì cho em. Anh hay ốm, có khi
phải lên Chùa cúng mới được. Chủ nhật này anh làm
thế nhé. EYA.
22h35
Hôm nay em nhận được tin vui từ Sài Gòn, tin tài
chính. Hội trong ấy may thật, chắc thế nào em cũng có
phần. Ở trong nhà em được hai chị gái, em gái và các
cháu rất quý. Nhiều khi em càng nghĩ mình phải tốt,
phải giúp các cháu yêu thương nhau hơn những người
thuộc thế hệ mình.
Em đọc tập sách dày 500 trang của anh, thấy anh
hiểu biết, can đảm, hài hước và tốt vô cùng. Em thực sự
bất ngờ, vì thường nghĩ đã là con người, thì cũng phải
có một ít tính xấu chứ? Trong vài trăm trang em đọc,
đã thấy anh thật xứng đáng với một nhà nghiên cứu.
Chỉ có một bài viết về luật đồng tính, em thấy anh chưa
thông cảm với họ. Chúa đã sinh ra họ, cũng như chúng
ta, và trong số họ nhiều người có tài lắm đó: Bôđơle,
Veclen, Xuân Diệu, Maicơn Giăcsơn… Chúa đã lấy đi
của họ một điều thì sẽ ban cho họ điều khác. Ở Đan
Mạch và ở một số nước, luật pháp đã cho những người
đồng tính kết hôn, như thếchẳng phải rất nhân đạo
và tự nhiên sao? Nhưng Thánh kinh có một lời cảnh
tỉnh, rằng: “Ngày Tận thế sẽ đến với các con, nếu một ngày
kia người đàn ông không còn cần người đàn bà, và người
đàn bà không còn cần người đàn ông nữa”. Tuy nhiên câu
này lớn hơn lời giải thích đối với đồng tính. Nguy cơ
là không còn tình yêu và niềm khao khát, nguy cơ là
tương lai sinh tồn của một nhân loại khỏe mạnh. Trong
khi chúng ta đang ở thời đại biến đổi gien và sinh sản
vô tính.
23h56
Anh đã nói đến những bông hoa tím biếc rất quý
có thể nở ra từ mầm hoa mà anh mang về? Dĩ nhiên
là em tiếc ngẩn ngơ, mặc dù nếu không gửi chúng đi,
chúng sẽ chết khi ba tuần lễliền em không ở Hà Nội.
Đến trang trại của Liên, em đã trồng cả một hàng toàn
hoa mười giờ màu hồng đỏ, lẽ nào không mơ tưởng
Trời sẽ giúp em chăm cây hoa của chúng ta? Em đã
tưới nó, lấy đất màu vun nó và hy vọng. Khi anh nói tới
màu tím biếc, em lập tức tưởng tượng ra cây hoa của
chúng ta, hệt như em đã nhìn thấy, và nhất định phải
có nó. Lần này đi Đà Lạt, em sẽ tìm lại một cây giống
đem về và không đi đâu hết cho tới lúc nó nở hoa. Em
sẽ nhắc Liên chăm lo cho cây hoa đó. Thôi em phải đi
tưới cây, cắm hoa và đi ngủ. Hẹn chiều thứ sáu sẽ gặp
nhau, anh nhé.
20h ngày 30/7
Chiều qua em chạy xuống dưới nhà đón bọn trẻ,
để quên điện thoại trên sân thượng, mưa ướt hỏng rồi.
Vậy là hoàn tất kỷ lục từ 2007, mỗi năm một điện thoại
mới. Mà cùng vào đúng tháng 7 mới khiếp chứ. Thế là
từ nay tới hôm em đi Sài Gòn, anh và em chỉ có thể liên
hệ qua mạng, hoặc gọi về máy bàn cho em. Em cũng đã
làm rối loạn USB một chút, và chưa biết gửi ảnh qua
mạng. Thứ Sáu anh về không biết có kịp gửi không?
Em đã đọc gần xong mấy tạp chí của anh rồi và
ghi chép rất cẩn thận. Hôm nay mưa suốt. Không hiểu
vì đất trời năm nào cũng mưa như thế mà người sống
tưởng đến vong linh, hay các vong linh chọn những
ngày mưa này để báo mộng và quay trở về dương thế?
Chỉ biết vào những ngày này tâm trí em thường ảm
đạm và rối loạn. Em thấy đất trời tan nát, và bọn trẻ
khóc mãi không thôi. Các thày lễvà các cụ xưa cho rằng
phải cúng ở ngoài hiên đểcác vong đói khát khỏi phải
khóc đòi ăn. Thật là một tình thương và là một tấn bi
thương vĩ đại. Thôi cứ cúng đi, vì loài người đã tin như
thế mà, và các cụ sao có thể nói dối chúng ta chứ? Em
sẽ cúng trước khi đi Sài Gòn.
18h ngày 1/8
Mỗi một bài bình thơ hay văn, đều phản ánh hệ
suy luận của mình. Nhà văn trong cuộc đời có thể có
sai lầm, nhưng trong lý trí suy luận thì không được, bởi
trước anh ta là Thượng đế. Mà Thượng đế thì sáng suốt,
tự nguyện và không ép buộc. Em cảm thấy thế nào thì
viết như thế, có liên quan tới thời cuộc, nhưng chủ yếu
là viết cho mình. À, em vừa nhìn thấy một bài báo đã in
còn lưu lại, gửi cho anh nhân lúc đọc được lời than thở
của anh: Sao bây giờ ít thấy nhà nghiên cứu nào nhắc
tới hai chữ chân thực! Vậy là anh giống em lắm đấy chứ,
trong sự tìm kiếm những giá trị đã mất, và anh không
biết em đã mừng vui biết chừng nào, hệt như là chúng
ta đã gặp nhau và cùng đi trên một con đường.
Em đã thấy một đứa bé gái ngồi trong lòng nhưng
đối mặt với mẹ nó, áp sát khuôn mặt bé bỏng của nó
vào khuôn mặt thô ráp của mẹ nó mà hỏi: “Mẹ có yêu
con không? Yêu nhiều không?”.Mẹ nó cười đùa nó: “Yêu
gì mà yêu. Yêu làm gì? Yêu thì được cái gì?”. Còn nó, tuy
biết mẹ nói đùa, vẫn không sao chịu nổi. “Không.Nó
nói: Cứ yêu, phải yêu, mẹ phải yêu con cơ”. Anh xem con
nhà bình dân mà còn vậy, nữa là một cây tùng như em,
một cây tùng xanh tốt nhưng u buồn đến nỗi nếu không
tìm thấy dòng suối của mình thì sẽ không thức dậy.
Nhưng anh ơi tình yêu đâu chỉ là tự nó. Chính là
anh đã đánh thức em. Anh đã đến với em mà anh không
tự biết, với tốc độ nhiều hơn 20/1. Mà suy cho cùng, thì
một dòng suối sinh ra để làm gì chứ, nếu không phải
để hóa những cơn mưa và để sống bình yên bên một
cây tùng và làm cho cây tùng trở nên xanh tốt? Thường
thì trong một ngày, em ít khi nhớ đến mình, đúng hơn
là em lẩn tránh thực tại để lẫn vào bản thể của mình,
như thế tươi mát hơn, vì thực tại và người khác quá
khốc liệt. Cuộc sống riêng em và tâm hồn em không có
gì tranh giành với họ. Ngay cả tình yêu, em hầu như
chưa bao giờ ghen, bởi vì em không có ý niệm và ý
chí về sự sở hữu mà chỉ biết đến lòng chung thủy, sự
trung thành. Khi em yêu, chỉcó người đàn ông đang
yêu em là được coi là đàn ông, còn những người khác
đều giống nhau, đều là “bọn kia”, đều là “họ”. Những
chiến công, những lời tán tỉnh của họ chỉ khiến em cười
vui mà thôi.
Anh đang sống cho em, và ngày càng giống như
em. Em đang cảm thấy hồn thơ dịu hiền của anh thức
dậy. Mặc nó cứ tựsống, thế thôi, như là tình mến yêu
của em và anh vậy. À mà em nhớ ra rồi. Vào buổi tối của
một ngày cuối đông năm ấy ở nhà N, anh và em đã hát
bài Khát vọng mùa xuâncủa Môda, Sulico và Đêm chia
tay của Nga; và anh còn hát lại những câu đầu tiên của
nhạc kịch Epghênhi Oneghin.
Chiều hôm nay em lại bị ngẩn ngơ rồi, và Osho
trên kính cửa sổ cứ nhìn em hơi mỉm cười một cách
tinh quái. Trí thông minh, tinh thần tự tại và lòng dũng
cảm là điều em thấu suốt từ những câu chuyện cổ và
các sách Kinh của ông ta. Từ khi đọc Osho, em có thể
đứng trước những kẻ thù của mình và nói: Bình tĩnh,
anh bạn, cứ bình tĩnh. Và em còn học được điều vô giá
này từ ông ta, rằng tình yêu, đấy chính là tựdo. Chưa
bao giờ em yêu ai mà cảm thấy tự do như yêu anh, và
đồng thời yêu hết những gì anh có, những gì - theo cả
nghĩa vật thể và phi vật thể. Lạ thật anh ạ, giống như
thịphi không phân biệt. Gặp ai em cũng muốn tặng họ
một cái gì đấy, và em thấy kẻ xấu không còn xấu nữa.
Những cái xấu, nếu có, từ nay chắc sẽ đều phi lý và bé
mọn, không chạm vào chúng ta; và những kẻ xấu sẽ
không thể tưởng tượng em vẫn càng ngày càng viết hay
và xanh tốt; và cũng nhưanh, hơi một tý là buồn cười,
có thể đọc sách suốt ngày, có thể ngồi vi tính 12 giờ liền
mà không cần phải đứng dậy và đeo kính.
Em đã tìm lại được 10 trang của cuốn TLV, do xếp
bừa vào một ổ nào đó. Em sẽ phải tập để quản lý tài
sản của em, như đậy nắp một giỏ cua chẳng hạn. Anh
biết không, hồi nhỏ em bị cua cắp, những ngón tay bé
tí nhức buốt, giờ em vẫn còn sợ cái cảm giác nhức buốt
đó. Gì chứ giun, đỉa, cóc, ếch, rắn, sợ hết. Còn anh thì sợ
gì, em muốn biết, như biết về tuổi thơ của anh vậy. Một
hôm nào em kể chuyện cho anh nghe chuyện em trèo
tường vào xem hát nhé, hệt như một thằng con trai, mà
lại còn là thủ lĩnh nữa. Thôi muộn rồi, em đọc sách đây.
Nhà bừa bộn, giá có một bupbe Nhật Bổn thì tốt quá.
HAY. (Hồi trước thấy anh viết HEY em lại tưởng
là anh định viết chữ HÊT, và tự hỏi sao lại viết chữ Hết
ở đây?)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét