Subscribe:

Bức thư thứ hai mươi bảy

23h ngày 10/12
Em đang yêu, và có lẽanh cũng bắt đầu nhưthế,
vậy sao anh cứnói tình yêu rồi sẽhết? Thếanh định
căng sợi yêu ra bao nhiêu cm? Em là một người tựyêu
em và yêu cảnhững nỗi thất vọng của mình, em cũng
yêu cảsựhoài nghi và nỗi sầu muộn của anh nữa, cho
đến cảnỗi bối rối không biết nói xạo nhưthếnào để
đến với em. Anh ơi anh cứsống nhưanh muốn, bao giờ
không yêu em nữa thì anh cứnói. Sắp đến tháng thứ
bảy rồi mà, có vượt qua tháng thứbảy được không? Em
sẽkhông thểnhưngười yêu cũcủa anh, “bỏthì thương,
vương thì thì tội”. Em yêu và có lòng kiêu hãnh của
mình. Hay là anh đang muốn bỏem? Yêu là yêu, chứ
cốkéo dài sợi yêu mỏng manh ra làm chi?
Trưa nay vừa chợp mắt, em đã thấy hiện ra khuôn
mặt, cái má hồng hào của anh, và em muốn hôn lên đó.
Anh giống một người thân thiết, gần với em nhưcon
cún nâu, mà khi ôm cún, giấc ngủcủa em ấm áp hơn,
tin cậy hơn. Em vẫn biết anh là một người đàn ông hào
hoa, dễxúc cảm, và sẽcó nhiều cô gái phải lòng anh.
Nếu anh cũng rung cảm và theo họ, em sẽkhóc như
bây giờem đã khóc. Làm sao ngăn cấm được người đàn
ông của mình, chỉbuồn vì tình yêu đã không đủ đểtrở
thành “những mối tình duy nhất”. Nhưng em không
thích loại tình yêu có thể đốt cháy, có thểdập tắt cảlửa
lòng; có chăng lửa của tình yêu đó đã bị đốt cháy bởi
diêm sinh, không phải lửa của một tình yêu chân chính.
Anh ơi em bỗng nhớlời thoại của một nhân vật:
“Ngươi nói ngươi yêu nàng? Nhưng ngươi có thểlàm
gì được cho nàng? Uống dấm ư? Nuốt cá sấu ư? Hay tựxé
xác ngươi ra đểchôn sống cùng với nàng? Ta cũng làm được
nhưngươi. Ta nói cho ngươi hay, tình yêu của bốn mươi
ngàn thằng anh nhưngươi cộng lại cũng không sánh được
tình yêu của ta đối với nàng”.
Anh biết câu này của ai không? Đó là của Hamlet
khi chàng giật bàn tay Laơctơ đang túm cổáo chàng,
dưới tấm huyệt sắp chôn xác Ôphêlia, người thiếu nữ
hiền thục mà chàng yêu nhưng phải ghét bỏvà chối từ.
“... Chúa đã cho cô một bộmặt, nhưng cô lại tạo ra một bộ
mặt khác”.
Cuộc đời là thế, và em yêu những người đàn ông
khó tính, kiêu bạc, sâu sắc và nghiêm túc, nhưng lại
phải tài hoa nhưgã Oneghin cơ. Em tham quá, đúng
không? Nhưng em thấy họtrộn lẫn trong anh, và sự
say đắm của em không thểnào ngừng lại, chàng Đôn
Joan của em ạ. Vào Sài Gòn em sẽtìm một cuốn Chí
tôn ca. Em vui mừng vì anh đã chú tâm vào sửthi và
kinh sách. Phật Đà từng nói: “Có cái gì còn cao hơn mạng
sống, cao hơn cảtình yêu và thân xác ta, đó là Chân Ngã.
Hãy tin ta”. Sửthi và Chí tôn ca dạy con người cách tìm
lại Chân Ngã, cái bản thể đích thực, cũng là chân giá trị
của con người, và em bịchinh phục vì điều đó.
Thôi em ngủnhé, anh yêu. “Em ngủ đi”. Em thích
câu nói đó. Nhưng anh hiểu biết nhưthế đểlàm gì, chỉ
có ích khi yêu em thôi. Ngày mai gian khổlắm, người
đàn ông và nhà triết học của em ạ.
24h
Hình nhưem chủquan, không hiểu rằng anh đang
một mình vượt qua những định chếcủa tinh thần, một
mình vượt cạn đểchống lại những giới hạn của tinh
thần đểthấy ngọn lửa của tâm hồn đang thắp lại. Cho
dù em không được coi nhưmột thếgiới thức tỉnh,
nhưng ánh sáng hư ảo của tình yêu đã làm em xao
xuyến. Trong điều này, em chỉthấy mình may mắn hơn
anh mà thôi. Anh sâu sắc hơn, nhiều kinh nghiệm sống
hơn, gặp được nhiều người tốt hơn, vì vậy mà khó thức
tỉnh hơn em. Em không hoàn hảo, không có tiếng tăm,
lại đơn độc, một mình sống với những ảo vọng và tình
yêu xa xôi. Và chúng ta vô tội trước thếgiới rắn chắc
không có tình yêu.
Và với em, thếgian hiện lên nhưmột đóa hoa.
Nhưng em biết, nhờlinh hồn trong trẻo của anh
nên thếgian mới trởlại với em đẹp tươi nhưvậy. Bạn
em chỉtìm được một người đàn ông không thành thực,
thếlà thếgian sụp đổ. Phải ăn mừng vì sựmay mắn
này, bằng một tập truyên, một chai vang và một bánh
gatô anh nhé. Anh sắp in cuốn sách của anh chưa? Em
không hiểu nhiều vềtriết học nhưng dòng nào của anh
em cũng yêu, vì đó là một phần linh hồn của anh mà.
Em chưa ăn. Nếu buổi sáng chưa bắt đầu bằng
một chén trà thì việc ăn sẽngưng lại. Nhưng có lẽcũng
vì em đã ăn socola trước khi đi ngủ, không thấy đói gì
hết, và em đã hiểu vì sao dân châu Âu lại khỏe mạnh và
nhiều năng lượng nhưvậy. Em nghĩanh sẽbuồn cười
lắm, nếu nhưanh biết rằng khi nói đến ăn, sựhoang dã
trong em bỗng nhiên thức dậy, và làm kinh sợcả đám
ngũhổmà anh đem về. Anh tin không, em vừa thoáng
thấy một cái rung mình cùng với một tiếng gầm.
Em nghe nói có những cách tìm được tiền kiếp,
một lúc nào thửxem sao, anh và em cùng thửnhé.
Em sẽphải ngưng viết, vì sáng mai em có tiết dạy
vào lúc 9 giờ. Chiếc đồng hồcủa anh làm em vui một
cách lạlùng.
Sẽcó một cô bé cùng đi với em. Mong sẽnhìn thấy
nhau đêm mai anh nhé.
Những lá thưgửi cho nhà văn NHT vào những
ngày trước Tết Nhâm Thìn.
HN ngày…
Anh NHTquý mến!
Thoạt tiên đọc lá thưthứnhất, em hơi buồn và tiếc,
vì nếu anh nghe theo lời khuyên can của em, nền văn
học của chúng ta sẽmất một cây bút sắc sảo, và mất
một sựphán xét thông minh, chân thật. Nhưng, vì điều
ngược lại, em là một trong sốnhiều, rất nhiều người, sẽ
nâng cốc cho sựkhông may mắn trong ái tình của một
nhà văn, và nhưthế, định mệnh chính là một ngôi sao
bướng bỉnh.
Em gửi mấy bài nho nhỏanh đọc đểhạnhiệt.
Cách viết umua của anh thật là thú vị, nhưng nhớphải
cân nhắc đấy. Lâu lắm rồi em mới thấy lại một cây bút
thông minh nhưanh đấy. Cảm ơn anh. Ngày mai em sẽ
điện thoại nhắc các bạn em đọc bài viết mới nhất của
anh vềbác Tô Hoài.
Thân mến. PHH
HN ngày…
Anh NHTquý mến!
Em đã đọc ngay phần viết vềNT. Đểem đọc Tô
Hoài và con dếrồi em sẽviết cho anh nhé. Bảng xếp
hạng của anh đáng giá đấy. Hồi bé em toàn đọc truyện
ngoại, nên đọc cái khác không vào mấy, t hấy truyện dở
song chỉbiết lúc lắc cái đầu, còn thì chỉbay vật vờnhư
con bướm. Em cũng nhận thấy nền văn học của chúng
ta cần phải định vị được những giá trị, và định vị đúng,
có thếmới tiến lên được.
Anh nhớgiữgìn sức lực và nuôi dưỡng ngọn lửa.
Trong bốn yếu tốcăn bản của vũtrụ, anh đã giành được
một phần nồng cháy nhất của lửa tam muội rồi đó, còn
gió thì đã nhờInternet thổi đi rồi.
Cảm ơn vì anh đã gửi một chút lửa và gió đó cho
em. PHH.
HN ngày…
Anh NHT quý mên!
Em đã đọc hết mấy chục trang anh viết, đọc hết
NĐthì bật khóc. Thấy đau cho văn học, những giá trị
giảvà nhân sinh đơn giản, đen bạc, và thấy thương
xót con người. Anh đã làm được một việc lớn anh
ạ, đểcác nhà văn đừng bao giờviết nhưvậy nữa,
đểcác nhà văn đừng viết, nếu nhưkhông thật hiểu
thời đại và con người. Nhưng các nhà văn, cũng như
trí thức, cũng nhưngười lính, cũng nhưcông nông,
thực ra ai cũng khổ, chỉtrách nhà văn kia đã “hy sinh”
con người. Điều đó cũng cắt nghĩa vì sao Văn học Việt
Nam không có tác phẩm lớn. Anh đã đúng, NHT ạ; và
ngoài một cựu biên tập viên, cộng với một nhà sáng
tác và phê bình nhưanh, thì không ai làm được. Em có
khách, một khi khác em lại viết cho anh nhé, ngày mai
em sẽ đón Quỳnh Hương.
Thân mến. PHH.
HN ngày…
Anh NHTquý mến!
Em đã nói với QH, mặc dù anh đang giúp cuộc
sống hoàn tất luật nhân quả, nhưng thêm một chút trắc
ẩn nữa được không? quên họ được không? Em cũng
đang quên họ, quên chưa hết nhưng đã thấy mình và
thiên đàng cao vời vợi. Em muốn anh hướng tài năng
của anh vào một hướng khác, với một tinh thần khác.
Em nghĩanh và QH sẽcó những bài thơkhác..., và việc
đó quan trọng với cuộc đời ta hơn nhiều anh ạ. Ngày
trước em muốn nhìn thực tại trong ảo mộng, với người
yêu của mình cũng vậy. Em từng viết: “Có lẽlinh hồn
tôi rất khó sống trong thực tại, dù là trong hạnh phúc”.
Nhưng bây giờ đã khác, vì em đã có một người yêu
thật tốt, và một hạnh phúc gần với sựan lạc. QH do số
mệnh, chắc cũng đang muốn tìm một bờvai nương tựa.
Nếu anh muốn đến với QH, anh hãy mang tới cho nàng
cảm giác vềsựbình yên, ngoài trí tuệ đầy sóng gió của
anh. Theo em thì bạn em và hạnh phúc của anh quan
trọng hơn mấy người be bé kia mà anh đang chiến đấu,
và người đàn bà yếu đuối sẽthích những lá thưtình
hơn là những trận bút chiến.
HN ngày…
Anh NHTquý mến!
Em gửi mấy bài đã in, khi nào rảnh anh đọc nhé.
Em tin đọc xong rồi thếnào anh cũng nói: PHH viết
hay đấy chứ. Mình chơi với bạn này không uổng phí.
Em mừng vì bạn em đã được anh chăm sóc. Thỉnh
thoảng anh hãy tặng hoa cho nàng, anh ạ.
Tạm biệt và cảm ơn anh. Tạm biệt.
HN ngày…
Anh NHTquý mến!
Em thấy anh thẳng thắn, can đảm một cách tự
nhiên y nhưchú hà mã đơn độc trong một truyện rất
ngắn của nhà văn Ý Umberto: “Khi ý nghĩhiện hình”.
Truyện thếnày: Chảlà Hà mã thấy xung quanh giảdối
lắm, nó phát chán và định dời sang nam cực, nhưng
trên đường đi, nó lại thấy một anh câu lươn ngồi trên
mạn thuyền, vừa chặt lươn cho vào nồi vừa hát dụ
lươn đến ăn mồi. Hoảng quá nó liền bơi đến một hòn
đảo, nhưng ở đó rất lạnh, lạnh đến nỗi ý nghĩvừa ra
khỏi đầu đã đóng băng, thành thửnhững ý nghĩcủa
nó thiên hạ đều biết hết, mà nó lại không ngừng suy
nghĩ được, ví như“thằng gấu này ngu ngốc, mụlợn
kia xệmông...”, thếlà bọn ấy ghét nó. Và các bạn thấy
đấy, cho đến bây giờ, hà mã vẫn đơn độc một mình với
những ý nghĩ đóng băng hiện hình trên đầu.
Nhưng anh NHT à, anh làm em ngạc nhiên lắm, và
em cứtựhỏi là tại sao tình cảm của anh với một người
phụnữhiền hậu nhưbạn em đã không làm tâm hồn
anh dịu lại? Hay có lẽtình cảm đó cũng giống nhưlàn
nước nhẹchỉlàm lửa cháy lớn hơn?
Em đang hoàn thiện bản thảo , chờtrời ấm lên chút
nữa sẽ đưa in. Trưa hôm qua, ánh mặt trời chỉbừng lên
độba bốn giờ đồng hồ, còn hôm nay nó lại ngủquên ở
đâu ấy?
Anh nhớgiữsức khỏe, nhất là cẩn trọng khi đi
đường, đừng phóng xe nhanh quá, anh NHTnhé!
Khoảng 23 bạn em sẽra Hà Nội. Sốphận của nàng
làm em đau xót. Không biết ai sẽcứu được Quỳnh
Hương? Định mệnh là một nữthần bí ẩn. Em chúc anh
may mắn.
Thân mến chào anh. PHH
Tới VũNgạn Chi
29/12
10h sáng em mới thức dậy. Xung quanh vắng lặng
và ánh nắng đẹp hơn bao giờhết. Mùa xuân đã đến
rồi sao?
9h ngày 30/12
Anh chưa đọc thưem? Sáng nay em dậy muộn,
không gian lạnh và ẩm ướt làm em ngây ngất và thích
vô cùng. Mùa xuân đấy, các cây cối gầy guộc của em
đang chờ đợi sẽnởhoa, cây sung sẽsống lại và nảy
mầm, và nhất là anh sẽyêu em, mặt đất chắc chắn và
bình yên của anh.
Kỷniệm và những lời dịu dàng là một mảnh khác
của cuộc đời chúng ta, còn trong thực tếnếu có anh ở
bên, em sẽthêm vào mặt đất bình yên con hổtrắng dịu
hiền của anh, những bông hoa hoang dại và vừng mặt
trời rực rỡnhất mà em muốn hái.
20h
Không mở được hộp nhạc, em lạnh và sắp bị đóng
băng rồi đây này.
Hiền Phương và TửPhác điện thoại nghe hay lắm.
TửPhác nói cuối năm em sẽcó một người yêu em, và
năm tới sẽlà năm Nhâm thìn nên cực tốt. TửPhác này
ngây thơkhông biết cánh cung thời gian đã bắn đi mũi
tên của thần Cupit từtháng tư, và vì vậy mà các thi
thần đã thôi bịgiam cầm; và kểtừ đó, không một giây
phút nào những trái tim đang yêu không giành lấy thi
ca và tựdo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét