Subscribe:

Bức thư thứ chín

1h20 ngày 13/7
Em chỉ làm vi tính một lát mà đã mệt. Ngay khi đọc
xong bức thư cuối ngày của anh, em đã ngủ. Em ngủ
chừng hai giờ rồi thức dậy, ăn qua loa rồi xem truyền
hình, vừa xem vừa khâu vá. Bởi vì nếu chỉ làm một việc
thì mất thời gian lắm. Em ngủ vào lúc gần 24h và bây
giờ, 1h22ph, em lại thức dậy và viết thư cho anh đây.

Đọc thư anh, em thấy anh còn hư ảo hơn cả em
nữa. Anh đã quên, gần như tất cả những kỷ niệm của
chúng ta. Anh hỏi em năm 89 em ở đâu?, “và hình như
chúng ta đã đi chơi với nhau”? Thôi cứ “hình như” như
thế cũng được anh à. Và hình như em đã khóc vì những
chuyện hình như của anh, buồn quá rồi ngủ mất.
Em cũng quên, rất hay quên, nhất là năm và tháng.
Nhưng những kỷ niệm về anh thì không. Từng ngày,
từng ngày, ký ức dần được mở ra và những kỷ niệm bị
lãng quên lại trở về.
Vào năm 83, sau trận lụt kinh người, sau khi đã
gặp em và đọc thư em, anh đã viết cho em rằng đây là
lá thư hay nhất mà anh đã được đọc, … còn anh thì “Sự
đời đã tắt lửa lòng”– một câu của nàng Kiều. Năm ấy
anh hai mươi chín tuổi. Em ngơ ngác chẳng hiểu gì. Em
không có kinh nghiệm của Nguyễn Du và không thể
hiểu tại sao một người trẻ tuổi – như anh, lại có thể“tắt
lửa lòng” được chứ?, và có thể “già” như thế được chứ?
Nhưng khi ấy em chỉ lơ mơ nghĩ như vậy, và chỉ cho đó
là một cách nói của một người không yêu. Không có gì
quan trọng. Không có bi kịch, và anh đã tránh cho em
một bi kịch, để dành nó cho những đám mây mỗi lúc
một xa em.
Em không nhận thấy bi kịch của chúng ta. – Như
thế có nghĩa là số phận và tình yêu của anh và em không
có bi kịch. Và tại sao lại phải bi kịch, trong khi tình yêu
trong sáng như thế và mình tốt đẹp như thế? Yêu anh,
em hiểu tình yêu là một trang mới và không liên quan
gì đến cuốn sách cũ. Cuốn sách đó, âm nhạc và thơ đã
viết rồi; cả truyện của em cũng thế. Một bài thơ, một
câu chuyện đã được viết ra là một mối tình đã đi qua,
nên vui vẻ đưa tiễn nó. Em đã học được tinh thần lành
mạnh này từ văn học Phục Hưng và từ cuộc sống chậm
rãi của mình, nhưng chủ yếu, là học qua chính mối tình
của em và của anh, qua anh, với anh, với Vũ Ngạn Chi -
với những cây thông cao và xanh tươi kỳ lạ ở Đà Lạt ấy,
và với cùng lúc, chính là khi anh đến, tất cả những cây
hoa trong vườn em đều nở. “Làm sao không yêu em được
chứ”, anh đã nói thế mà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét