Subscribe:

Bức thư thứ mười bốn

16h45
Anh hãy giữ tập Đường thi, dùng chung với em
thôi. Em đang bận lắm, vả lại những bài hay em thuộc
hết rồi. Không biết anh ốm ra sao? Lúc anh mới tới,
em thấy anh tái xanh, nhưng trông lại rất đẹp nhé. Em
định khen nhưng có con Tú nên lại thôi. Hồi bé con Tú
chuyên được gọi là Tú tí. Nó ngoan, xinh xắn, bụ bẫm,
bé tí tẹo, và cũng làm nhiều việc buồn cười lắm. Hôm
nào em lại kể một xêri chuyện về nó nhé. Có một lần
không biết mẹ nó làm gì ấy, thế là con bé lăn ra vừa
hờn vừa khóc: Mẹ láo Tú, mẹ láo Tú! Bọn trong Nam
hay nói: Đồ láo, còn bọn ngoài Bắc lại nói láo toét. Thằng
Hùng Phúc mới học lớp ba, giờ tiếng Việt cô giáo cho
đặt câu với một từ loại đứng trước, ví dụ như Đồ chẳng
hạn; thế là nó đọc ra cả tá luôn, trong đó có Đồ láo và
Đồ vô tích sự làm em buồn cười nhất. Thằng Hùng Huế
lúc chừng bốn tuổi, một lần em thấy nó chạy ào vào
nhà như một cơn lốc, hai nắm tay đầy cát, hình như
định ném ai ấy. Con làm gì hung dữ thế con? Em hỏi. Nó
chạy ra trước cửa, tìm bọn con gái nhỏ đang chạy núp
sau chiếc thùng tono gần đó và ném thật mạnh. Nhưng
không trúng gì hết, bởi khoảng cách quá xa với cánh
tay của một đứa bé. Em hỏi: Sao con lại ném các bạn?
Nó trả lời: Chúng nó nói tầm bậy, chúng nó bảo Hùng có
bồ rồi. Đấy, ngày trước bọn trẻ con buồn cười thế đấy.
Còn cách đây 15 năm, có đứa con gái học lớp ba đã biết
đem nhẫn tặng cho bạn trai cùng lớp – tặng thằng Bốp
bên nội nhà cái Tú ấy, kèm theo một phong thư trong
đó viết: Tớ yêu ấy!Bốp sợ lỉnh mất, không dám nhận.
Hôm sau con ranh con đón đường cào rách mặt thằng
bé. Từ đấy Bốp cứ nhìn thấy con đấy là kéo sụp mũ
tận mắt tránh đường. Anh biết bây giờ thằng Bốp làm
gì không? Nó đã trở thành một nhà thiết kế và nhiếp
ảnh thời trang, rất đẹp trai, chụp ảnh rất hay, nhưng
vẫn nhút nhát. Kỳ này em vào, sẽ đón nó đến chỗ em
Phúc, làm quen với Hương để bọn chúng cùng làm
thời trang.
Bao nhiêu chuyện hay thưở nhỏ anh chẳng kể với
em gì cả. Một ngày trước khi em đi Sài Gòn nhé. Thôi
em ngủ, để lát nữa lại đọc cuốn sách của anh.
18h18 ngày 21/7
Anh nói thời giờ học? Chỉ cần thời giờ đọc sách,
sách, tri thức tinh giản và vi tính. Ví dụ tả biển. Một bài
văn sẽ chẳng ý vị gì nhiều nếu nó không có biển khác
để so sánh. Lúc đó vi tính sẽ thay thế cho vốn sống và
nạp thêm tri thức và hình ảnh biển vào nó. Song muốn
biển trở thành ký ức thì phải đến biển và sống ở đó.
Giống như người đọc những bức thư yêu và yêu thật
- đó là hai việc khác nhau. Vì bản chất của trí tuệ và
tâm trí không phải là ghi nhớ, mà là khả năng chuyển
những gì ghi nhớ được xuống cái vực vô thức, để dành,
và để một ngày nào đó nó trở thành tiềm thức và vốn
kinh nghiệm. Suy từ em, thì anh đã trở thành tiềm thức
của em, từ bao giờ không rõ; nhưng chỉ biết em nhận
ra anh rất nhanh, và, giống như loài ong, tổ của em
được kết bằng những sợi mềm của đám mây ngũ sắc.
Nhưng chỉ là để yêu anh thôi, không trói buộc. Mà mây
ngũ sắc thì trói buộc được ai? Chỉ là các thần tiên. Tửvi
của em Thái âm có mây che - mây ngũ sắc. Các nhà tử
vi bảo vì vậy văn chương rực rỡ như mặt trăng có mây
ngũ sắc vây quanh. Em đã phải chế bớt bằng cách viết
báo, song vẫn đầy nhược điểm. Nên em rất yêu những
mệnh lệnh, những truy vấn và sự nghiêm túc của anh,
và không phải em không sợ trước những điều đó.
Em yêu anh nhiều lắm, Vũ Ngạn Chi à. Nhưng mà tốt
đẹp. Như một cánh rừng thông cao và xanh biếc vậy.
Đến nỗi mấy bài thơ còi của bọn thi sĩ giả dối ấy chỉ
là những cánh bướm chập chờn. Anh hãy đừng là thi
sĩ. Anh hãy trở thành người đàn ông của em. Như thế
sang trọng và quan trọng hơn nhiều. Em cũng yêu anh
như thế, chẳng giống với thi sĩ chút nào. Em viết vì phải
có một cái gì bù đắp vào thời gian chăm sóc anh thôi.
Em khóc rồi, Vũ Ngạn Chi à. Tạm biệt anh. Đêm
nay em sẽ đọc cuốn sách của anh để tìm xem anh là ai.
EYA.

Bức thư thứ mười ba

5h25
Một ngày mới lại bắt đầu. Em muốn viết hết những
ý nghĩ về anh, để làm một cái gì, vì còn bao nhiêu quần
áo phải chuẩn bị cho ngày đi Sài Gòn, bài vở, rồi cuốn
sách của anh… Anh biết không, để yêu anh, em đã từ
chối một anh chàng kém anh mười tuổi và có mười
ngàn mét vuông đất đấy. Tình yêu mà em đã xây không
lấy từ đất đai. Mầm yêu của nó từ bao lâu đã sống trong
không gian, bị bỏ quên như những cánh hoa tím biếc,
và bây giờ chủ nhân của nó mới đến, bị ám ảnh bởi
những khoảng thời gian và ánh sáng đối xung nhau. Ví
dụ như khi con hổ là em thức tỉnh vào lúc trời mờ sáng,
vì khi đó không gian vừa được lắng lại trong suốt đêm
qua, sương sớm còn bảo tồn nguyên vẹn mùi hương
của cây cỏ và mùi của các con vật, chính khi đó con hổ
được sinh ra, thức tỉnh và được hít thở noãn khí của
trời đất, sẽ trở nên trong sạch và hùng mạnh vô cùng.
Còn vào lúc 3 đến 5 giờ chiều, khi mặt trời ngả bóng và
hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, là lúc những con khỉ khôn
ngoan đã kiếm xong phần của mình, phải tụ lại thành
bầy để trở về những cây quen thuộc, chính thời điểm
đó cần tới bản chất tinh khôn nhất, thì Hầu vương được
sinh ra và tỉnh thức. Để định vị không – thời gian theo
bản chất sinh tồn, người xưa đã quy các mối không - thời
gian như là điểm tựa của một loài sinh vật sống, mà
vào thời điểm đó, trong một ngày, trong một năm, hoặc
trong một chu kỳ12 năm, con người, với những thuộc
tính phong phú của 12 con giáp, cùng với một tích hợp
12x360x12 được sinh ra, được vận hành và được thức
tỉnh một cách mạnh mẽ nhất. Em nghĩ thế!
Không chỉ Tử vi, Khoa Chiêm tinh cũng nghiên
cứu 12 chòm sao trên bầu trời, và khi ánh sáng mặt trời
đi qua 12 chòm sao, tức khoảng không – thời gian của
một năm thì người ta gọi đó là cung Hoàng đạo. Anh
và em cùng sinh vào cuối tháng hai, tức là cùng sinh ra
dưới một ngôi sao chiếu mệnh thuộc chòm sao có tên
là Song Ngư mà truyền thuyết về nó nằm trong thần
thoại Hy Lạp cổ, còn biểu trưng của nó là hai con cá
gắn đuôi vào nhau, ý nói có thể vượt lên cao, hay có thể
lặn sâu xuống biển. Và vì Song Ngư là chòm sao cuối
cùng của cung Hoàng đạo, nên nó có tất cả ảnh hưởng
của 11 chòm sao trước. Những người sinh ra dưới ánh
sáng của Song Ngư thường có những đặc điểm chung
về tính cách, mà điểm nổi bật là: trực giác, hồn nhiên,
tự do (thung thăng như cá), thích trầm mình trong biển
cả của trí tưởng tượng; hài hước, tinh tế, cảm giác về cái
đẹp và khả năng tiên đoán những giấc mơ, song có ảo
tưởng về sự bất tử, vì vậy không lưu tâm về sức khỏe
(quá đúng với anh còn gì!).
Một đặc tính nữa:
Vì Song Ngư là cung cuối cùng, cung thứ12 của
Hoàng đạo, nên Chiêm tinh học cho rằng nó biểu trưng
cho cái chết và sự bất tử. Một trùng hợp là em rất hay
nghĩ và hay nói về sự chết; và bảng Tử vi của em mặc
định ngôi sao Tửvi trong cung Mệnh – ngôi sao quan
trọng nhất trong hơn 120 ngôi sao tiêu biểu của hệ Thiên
hà mà Khoa Tửvi tưởng tượng và biết được. Nhưng vì
Mệnh vô chính diệu nên chỉ mang tính cách của Tửvi
thôi, vì thực tại không chỉ định. Chiêm tinh học còn nói
rằng những người sinh thuộc Chòm Song Ngư không
muốn làm triệu phú, nhưng muốn sống như triệu phú.
Phải giải mã điều này ra sao chứ? Mà có cả anh nữa đấy
nhé. Anh giải đáp cho em nghe, xem có đúng không?
Em càng ngày càng yêu những cư dân của em
trên mạng. Có khi cả năm chỉ đọc được một vài bài
hay nhưng cũng cảm thấy đáng sống rồi, có lẽ bởi vì tri
thức, cũng như nhân loại, phải luôn luôn mới.
Trong Chiến tranh và hòa bình, Tônxtôi, và có lẽ
cả thời đại của Sa hoàng Nicôlai nữa, đã dự cảm qua
Chiêm tinh học về định mệnh của nước Nga, khi ngôi
sao Chổi xuất hiện trên bầu trời vào năm 1812, điềm
báo nước Nga sẽ có chiến tranh, đói rét, bất hạnh và
chết chóc.
18h ngày 18/7
Tử Phác điện thoại một thôi liền. Thật tội nghiệp,
vì anh ấy không viết gì mới nữa. Nhưng cuối năm, anh
ấy sẽ có một tiểu thuyết viết từ xưa, một tự truyện. Nhà
xuất bản nào cũng chỉ in 1000 đến 2000 cuốn, nhuận
bút chắc chỉ bằng hai bài báo của Nguyễn Khải. Em sợ
chết khiếp thời đại của chúng ta. Nếu nhà văn nhuận
bút thấp như thế này, họ lấy gì sống chứ? Và vì buộc
phải sống, liệu văn chương có cao được không? Chưa
kể muốn in sách còn phải mất nhiều tiền.
Em mệt rồi, Vũ Ngạn Chi à. Nhưng sẽ không ăn
cơm để gầy đi một chút. Anh đến em có sữa trong tủ
lạnh mà quên mất. Thôi em uống sữa đây, và uống caphe
không đường. Em thấy anh sợ đắng, và nhăn mặt như
một đứa trẻ, thật buồn cười và thú vị. Em không hay
thấy người lớn thế đâu. Em gửi thưqua mạng cho anh
nhé. Si tình thế này thì chết mất, và anh sẽ thôi yêu em
mất. Nhưng em sắp trốn đi rồi, còn đâu nữa mà yêu.
6h30 ngày 19/7
Một lát em sẽ đến Viện, gặp vài nhân vật và mấy
người bạn của em. Chiến tranh và hòa bình cần phải được
đưa vào sách giáo khoa, những lời văn của Tônxtôi cần
phải được ngấm vào máu chứ không chỉ các ý nghĩ.
Bọn trẻ học hát cần được hát chứ không chỉ học để trả
lời về bài hát. Học Văn cũng vậy.
Không biết sau những tin nhắn của em, anh có lên
mạng xem Tửvi không? Trong Tửvi và trong quan niệm
về Ngũ hành, Mệnh được người xưa coi trọng nhất.
Ngạn ngữTrung Hoa nói: “Không biết Mệnh không
phải người quân tử”; cũng ngang như với Dịch,(Mao
Trạch Đông rất thích bói Dịch): “Quân tử lúc lòng bối
rối thì hỏi Dịch”. Trong một gia đình năm người, thích
nhất được Ngũ hành, vì ngũ hành tương sinh. Thầy trò,
bạn hữu, cha con, vợ chồng, anh em… cũng vậy. Anh
khắc với Mậu Dần vì Thủy khắc Thổ, nhưng tương sinh
với em vì Thủy dưỡng Mộc. Tuy nhiên, có sáu loại Thủy
và có sáu loại Mộc. May anh là Tuyền trung thủy và em
là Tùng bách mộc.
Thôi em phải đi rồi. Một tiếng nữa đọc thư em nhé,
tìm Báo Văn nghệ đọc bài của em nhé. Em quên không
làm File mới nên đành gửi lại hết cho anh. Ngốc thế
đấy, anh có yêu không?

Bức thư thứ mười hai

3h ngày 17/7
Em đã ngủ, ăn cơm, đã xem truyền hình, lại ngủ
mất, và bây giờ thì thức dậy. Anh biết giờ này là giờ gì
không, và vì sao mà linh giác của em tỉnh thức? Nhìn
ra ngoài, trời âm u không một ánh trăng. Đáng lẽ giờ
này, ánh trăng đã đi qua khung cửa và rọi sáng chiếc
bình hoa màu lục nhạt của em. Không như vậy, có lẽ
vì năm nay, Chức Nữ đã khóc do ngày càng sầu muộn.
Em muốn nói với nàng rằng: ta đã có Vũ Ngạn Chi rồi,
nàng buồn làm gì? Nhưng Chức nữ vẫn buồn. Nàng tì
trán trên khung cửi ảm đạm và vẫn buồn. Ngoài xa kia,
tận phía chân trời, trên một ngọn núi xa ngoài biển, bọn
quạ đang ngậm đá thay nhau bắc một chiếc cầu trên
giải Ngân hà, còn Chức Nữ cần dệt một tấm áo lớn cho
Ngưu Lang và một chiếc áo nhỏ cho con nàng. Ý niệm
về chồng thật là xa lạ, vì một năm họ mới gặp nhau có
một lần và chàng giống như là người yêu của nàng vậy.
Vũ Ngạn Chi à, ngày xưa chắc có một chàng chăn trâu
vì nuôi con một mình, và vợ chàng bị quan lang bắt
bởi nàng là con gái của ông ta, nên chàng mới buồn và
thổi sáo một mình như vậy. Và có thể là đầu tiên chàng
đã không tìm nàng ở trên trời mà ở cõi chết vì nàng đã
chết; bằng chứng là lũ quạ, sứ giả của Thần Chết đã
canh chừng nàng. Và vì trên con đường tới cõi chết tìm
nàng, người đàn ông ấy đã đi ra từ đất liền, vượt qua
những con sông tới một hòn đảo xa ngoài biển – vì đó
là vương quốc của Thần Chết. Đêm đêm chàng và con
trai chàng vẫn đi dưới ánh sao của giải Ngân Hà, nên
người đời sau nghĩ đến chàng và con trai chàng, mới
mơ ước đến một chiếc cầu bắc qua những vụng biển và
những dòng sông lấp lánh.
Thôi em lại ngủ đây. Nếu thấy một ngôi sao nào
trong đêm nay thì anh hãy mang về đặt vào cửa sổ
phòng em nhé.
HAY. Không biết một trăm năm nữa, người đời
sau có đoán ra những chữ viết tắt này của em không
nhỉ? Chính là lần đầu tiên anh đã dạy em, và mãi em
mới luận ra được ý nghĩa của những ký hiệu đó trên
điện thoại.

Bức thư thứ mười một

17h ngày 16/7
Anh sẽ cười vì sự si tình của em mất. Em không
muốn thế, nhưng làm sao những xúc cảm này ngừng
lại? Gần như suốt cả nửa ngày qua, cả đêm qua em lên
mạng và đọc hết mấy thứ liên quan đến chúng ta: Tử vi,
Tử vi đẩu số, Dịch lý, Thần số Pytago, Bí mật các chòm
sao, Siêu hình học, Nhân tướng học… Em đã rất giỏi,
tổng quan là vậy, và điều căn bản là em đã tìm ra số
phận của anh, những điều thần bí về anh, xem có điều
gì trùng hợp với em không, và để trả lời cho câu hỏi vì
sao em yêu anh, và anh có thể yêu em, một người kết
tập tất cả thói kiêu bạc trẻ thơ, sự yếu đuối, nỗi chán
chường, sự tinh tế, tính do dự và niềm khát vọng làm
một điều gì đó để cuộc đời không thể lãng quên? Cũng
như anh, em có tất cả những phẩm cách đó, sự quyến
rũ và những thói xấu đó, nhưng vì em là đàn bà nên
những năng lực và khát vọng của em nhỏ bé hơn, sự
thất vọng cũng ít hơn. Và nhất là em đang có một điều
mà người người hằng thèm khát: em đang yêu. Và tất
cả thế gian đang bình yên trong tình yêu đó, tới nỗi sự
đau khổ, nỗi hận thù, cho đến cả chiến tranh nữa cũng
mờ đi, cũng trở thành một cái gì thuộc về thế giới khác
và không quan trọng nữa.
Anh biết các nhà Chiêm tinh gọi Tử vi là gì không?
Là sự huyền diệu của màu tím. Tử vi vốn là tên gọi của
một loài hoa tím. Hoa Diên vĩ của Vangôc cũng có một
sắc xanh tím, gần như màu tím biếc rất kỳ lạ. Có lẽ màu
này đã xuất hiện trong quang phổ, và từ xưa, được coi
là đường biên của cõi sống và sự chết.
Em đột nhiên nhớ anh, nỗi nhớ tràn qua như sóng
và muốn khóc. Em ngủ đây. Em thấy anh xa cách và cách
xa như là không phải hàng tuần anh vẫn đến. Em thiếu
anh, thật là trầm trọng. Như một người cảm sốt, biết
rằng ngoài kia là cả thế giới nhưng vẫn muốn khép hai
hàng mi, quay về với giấc mộng và nội tâm của mình

Bức thư thứ mười

Thứ tư 14/7
Sáng nay em phải uống một thứ lá rất đắng để
chữa bệnh. Có khi anh không dám uống đâu. Cậu ấm
mà. Và bây giờ em có thể lại tiếp nối những câu chuyện
bất tận của ngày hôm qua, như một nghìn một đêm lẻ
ấy. Chết mất thôi anh ạ. Đề nghị quỹ tài trợ quốc tế IMF
tặng một khoản để PHH sống và viết những “chuyện
linh tinh” mà không có nhà văn nào viết được, vì điều
đó là của riêng em, PHH.
Vào chính đêm hôm qua và vào một lúc của buổi
sáng nay, em lại thấy tràn ngập một tình yêu anh. Nếu
theo lý thuyết tiệm tiến, thì phải sáu năm nữa em mới
đuổi kịp anh bây giờ, mà bây giờ thì anh đang ở trạng
thái bắt đầu yêu, hay là hơi yêu yêu, hay là chưa hiểu
gì về mình. Để đợi anh lớn lên và giống như em bây
giờ, thì anh phải yêu em sáu năm nữa, nếu không tính
đến tốc độ bão lốc của người đàn ông. Qua sáu năm,
vị thần Đại Tự tại sẽ tham gia vào mối tình của chúng
ta, hoặc bất tử, hoặc chia rẽ chúng ta. Đấy là cái kết cục
mà những đóa hoa xanh biếc của em đã nói thế. Đừng
khóc. Bởi vì sự có nhau trong tình yêu và trong ánh mặt
trời tinh khiết giữa cõi thế bao la này đã là một hạnh
phúc. Anh yêu ơi, em đã cảm nhận được trái tim anh
run rẩy, và sự cứng rắn chỉ là vẻ bên ngoài của anh,
để trấn an cho chính anh và cho cả em thôi. Chúng ta
giống như những người hành hương đã sống sót sau
các thảm họa và sự phản bội của loài người, đã trụ lại
bằng trái tim lương thiện và chân thực. Và bây giờ thì
cùng bước tới Vườn Địa Đàng, duy có một điều, em
đi sau anh một chút, vì em sợ con rắn lắm. Anh có sợ
không? Hồi ởVĩnh Phú, ba lần em nhìn thấy rắn đấy.
Em đi học cao học vào năm 1985-87, cho có bằng,
mặc dù Giám đốc, lúc đó là GS.TS Trần Bá Hoành nói là
em không cần phải đi – ý nói đủ trình độ rồi. Vào những
buổi trưa, khi đa phần mọi người trong Ban Cải cách sư
phạm đã nghỉ, em và một số“những người quân tử”
thường ngồi uống trà, hút thuốc lá và tán chuyện. Em
học được ở họ, đặc biệt là từ trưởng phòng của em, TS
Vũ Văn Lục, một TS hóa học đã lập bằng ở châu Âu rất
nhiều điều hay, đặc biệt là từ phẩm cách trong sáng và
trí tuệ mẫn tiệp của anh ấy.
Có một hay hai lần gì đó em đã gặp anh vào quãng
thời gian trước năm 89; rồi lại gặp lại vào khoảng năm
98, nghĩa là sau khi em in truyện ngắn “Ngôi sao lặng
lẽ”. Hồi đó em mới ốm khỏi, mới phục sinh, rất đẹp, (có
lẽ là đẹp nhất như anh đã nói khi gặp em ở nhà N), và
bị Mạnh Hà theo dõi rất ngặt. Mạnh Hà nói: “Em nên
nhớ em đi đâu, làm gì anh cũng đều biết hết”. Có lẽ em
đã quen với sự cùm kẹp này nên không bao giờ dám
nghĩ sẽ vượt thoát để đến với một tình yêu khác. “Nếu
phải cắt tiền duyên – con Tú nói trong một cuộc đi với
con Hương và thằng Tuấn, anh trai nó; và hóa ra mấy
cô cháu, bác cháu đã đi đến một nhà ông thày ở vùng
Gia Lộc cách Hà Nội gần 60 cây số. - Nếu phải cắt tiền
duyên, - con Tú nói - thì cháu nghĩ cô phải cắt với người
sống ấy”. Và em đã cắt được rồi mà. Ông thầy khi ấy
là một người què, phải chống tay khi di chuyển, nhưng
ông ta trông còn trẻ, tóc vẫn đen nhánh, mắt sáng, và
đặc biệt là có cái trán Phật. Ông ta dạy em cách làm
bùa (lá bùa sau này em bỏ đi rồi), bói cho em và phán
nhiều thứ, trong đó có nói: “Cô định làm gì là làm được
đấy”. Anh biết không, bây giờ nhớ lại, em lại buồn cười
và muốn hỏi: “Tôi định yêu Vũ Ngạn Chi. Vậy có được
không?”.
Anh ơi , em vừa nghe con Tú gọi điện, nói bài “Cổ
tích …” sẽ ra tuần này, thích quá. Em đang nhảy múa
đấy. Có lẽ vì yêu anh nên mới may mắn như thế đấy.
HACE. NYCA.

Bức thư thứ chín

1h20 ngày 13/7
Em chỉ làm vi tính một lát mà đã mệt. Ngay khi đọc
xong bức thư cuối ngày của anh, em đã ngủ. Em ngủ
chừng hai giờ rồi thức dậy, ăn qua loa rồi xem truyền
hình, vừa xem vừa khâu vá. Bởi vì nếu chỉ làm một việc
thì mất thời gian lắm. Em ngủ vào lúc gần 24h và bây
giờ, 1h22ph, em lại thức dậy và viết thư cho anh đây.

Đọc thư anh, em thấy anh còn hư ảo hơn cả em
nữa. Anh đã quên, gần như tất cả những kỷ niệm của
chúng ta. Anh hỏi em năm 89 em ở đâu?, “và hình như
chúng ta đã đi chơi với nhau”? Thôi cứ “hình như” như
thế cũng được anh à. Và hình như em đã khóc vì những
chuyện hình như của anh, buồn quá rồi ngủ mất.
Em cũng quên, rất hay quên, nhất là năm và tháng.
Nhưng những kỷ niệm về anh thì không. Từng ngày,
từng ngày, ký ức dần được mở ra và những kỷ niệm bị
lãng quên lại trở về.
Vào năm 83, sau trận lụt kinh người, sau khi đã
gặp em và đọc thư em, anh đã viết cho em rằng đây là
lá thư hay nhất mà anh đã được đọc, … còn anh thì “Sự
đời đã tắt lửa lòng”– một câu của nàng Kiều. Năm ấy
anh hai mươi chín tuổi. Em ngơ ngác chẳng hiểu gì. Em
không có kinh nghiệm của Nguyễn Du và không thể
hiểu tại sao một người trẻ tuổi – như anh, lại có thể“tắt
lửa lòng” được chứ?, và có thể “già” như thế được chứ?
Nhưng khi ấy em chỉ lơ mơ nghĩ như vậy, và chỉ cho đó
là một cách nói của một người không yêu. Không có gì
quan trọng. Không có bi kịch, và anh đã tránh cho em
một bi kịch, để dành nó cho những đám mây mỗi lúc
một xa em.
Em không nhận thấy bi kịch của chúng ta. – Như
thế có nghĩa là số phận và tình yêu của anh và em không
có bi kịch. Và tại sao lại phải bi kịch, trong khi tình yêu
trong sáng như thế và mình tốt đẹp như thế? Yêu anh,
em hiểu tình yêu là một trang mới và không liên quan
gì đến cuốn sách cũ. Cuốn sách đó, âm nhạc và thơ đã
viết rồi; cả truyện của em cũng thế. Một bài thơ, một
câu chuyện đã được viết ra là một mối tình đã đi qua,
nên vui vẻ đưa tiễn nó. Em đã học được tinh thần lành
mạnh này từ văn học Phục Hưng và từ cuộc sống chậm
rãi của mình, nhưng chủ yếu, là học qua chính mối tình
của em và của anh, qua anh, với anh, với Vũ Ngạn Chi -
với những cây thông cao và xanh tươi kỳ lạ ở Đà Lạt ấy,
và với cùng lúc, chính là khi anh đến, tất cả những cây
hoa trong vườn em đều nở. “Làm sao không yêu em được
chứ”, anh đã nói thế mà

Bức thư thứ tám

13h57 ngày 6/7
Việc sống bên nhau quan trọng, như người ta
cùng chung một nhịp thở, cùng nhìn ngắm một cánh
hoa mà nhờ đó, những bông hoa đỡ cô đơn. Em nhìn
thấy bóng những chiếc lá xanh biếc ẩn mình trong
những bụi thạch thảo, và trên khắp các khóm hoa cánh
bướm và cúc phơi ra những bông vàng, da cam, tím
phớt và hồng rực rỡ. Vô số những hạt cỏ xinh đậu trên
những cành cỏ, uốn cong chúng một cách ngoạn mục
và chờ đến hồi đêm, thi nhau rơi xuống mặt đất khô
ran của mùa hạ và làm không gian vang lên những âm
thanh du dương dìu dịu như những tiếng chuông con.
Xa anh, một mình, sự hồn nhiên lại trở lại với em rồi.
Nếu có anh ở đây để ăn bánh mì nướng và cười vui thì
hay quá. Em sẽ kể chuyện về thần Siva. Trái tim ông
ta không quá rắn chắc như anh đâu. Đang ngồi trầm
tư trên một đỉnh núi cao, ông ta bị một mũi tên tình
ái kết bằng hoa xoài mềm mại bắn vào tim, không tu
được nữa. Thần thoại kể rằng: … thế là thần Siva ôm vết
thương đi lang thang khắp ba cõi thế giới. Lần thứ nhất,
thần quyết định ẩn mình dưới bóng dày râm mát của dãy
Himalaya, nhưng ở đây thần lại nhìn thấy những sơn nữ
đẹp làm lửa tình của thần thêm rực cháy; lần thứ hai, thần
nhảy xuống hồ, hy vọng nước hồ lạnh giá sẽ làm nguội lạnh
thần, nhưng trái lại, nước hồ lại sôi sục lên vì dục vọng
nóng bỏng của thần.
Thôi anh cười đi. Anh xem, em bị ngẩn ngơ vì nhân
loại cổ xưa và những thần thoại của mình, đương nhiên
sẽ lạc lối trong hiện tại và làm phiền tất cả những người
tỉnh táo. Nhưng anh rất yêu em đúng không, và rất dịu
dàng? Không biết giờ này anh có biết là em đang nhớ
tới anh không?
Em phải viết một bài về Sêcxpia và văn học Phục
Hưng. Em muốn bọn trẻ bây giờ cũng biết sống cao
thượng và yêu say đắm như thời xưa ấy của nhân loại.
Và nếu như trong anh có một chút men say của tình
yêu ấy, nhất định anh sẽ yêu em không rời xa được.
Em cược với Hamlet là em sẽ giúp cho chàng sống lại
để chàng biết là anh đã yêu em, và tình yêu của mình
sẽ lây lan sang trái tim mạnh mẽ, yếu đuối và cứng rắn
của chàng, khiến thanh gươm nóng bỏng của chàng
biến thành một vật trang sức bằng bạc và ngọc thạch.
Tạm biệt anh yêu quý. Anh đừng buồn nữa. Khi đã
có em rồi, sẽ không có ai làm hại được anh đâu. Anh
cũng thôi đừng bảo em phải bỏ chiếc máy vi tính này,
bởi vì em đang yêu nó. Nếu cuộc sống cái gì cũng dễ
dàng thì sẽ buồn chán, đúng không anh?
22h30 ngày 7/7
Em ốm mất rồi. Nhà đông người và bận suốt ngày,
những việc mà chỉ nghĩ đến em đã hoảng sợ. Vui,
nhưng mệt lắm.
Sáng nay đỡ bận mới đọc được thư anh, vì bọn trẻ
đã về, máy vi tính mới rảnh. Anh gửi lại hết thư và các
dữ liệu khác cho em nhé. Có lẽ phải một hai ngày nữa
em mới trở lại được trạng thái cũ của mình. Em thường
chỉ tiếp cận với hiện thực qua một ít người. Tạng người
như em nếu gã Đôtx vớ được chắc thích lắm đây.
À, một ngày trước, em đã tìm thấy tranh Vangôc
trên mạng, nhưng bây giờ thì lại không thấy nữa. Em sẽ
thuê người in bức Hoa Diên vĩ treo trên tường.
Khi nào anh đến cùng tìm lại nhé.
Em nhận được thư anh và năm tệp đính kèm. Vui
quá. Nếu có thể, gửi hết cho em đi.
Em sẽ biên tập xong các bài viết và sẽ trao lại anh
trước lúc đi Sài Gòn. Chưa đi mà đã hồi hộp rồi anh ạ.
Nếu không vì bọn trẻ thì em cũng không đi đâu. Anh
biết là em không muốn xa anh và xa cái bàn vi tính của
em mà. Và còn một điều này nữa, anh đoán xem, còn vì
một điều gì nữa, anh đoán đi?
Nhưng bây giờ em không buồn và lo âu nữa. Anh
biết không, sau tháng tám mặt trời sẽ mờ ảo hơn và
mùa thu tuyệt đẹp sẽ đến. Có lẽ em sẽ về trước Ngâu
một hai ngày. Em ao ước sẽ có một ngày em và anh ngồi
ngắm mưa từ căn phòng của em.
Hôm nay mặt trời buồn bã và Osho cứ nhìn em
bằng đôi mắt trầm của ông ta. Anh biết không, một
người đàn ông lập tới 340 kỷ lục trong sách Guinness
đã nói rằng kỷ lục, đó là cách vượt qua các giới hạn, là
con đường bất thường để con người tới gần Thượng
Đế. Em nghĩ tình yêu của em cũng vậy, nếu không thì
sao tất cả lại trở nên hư ảo như thế này, trong khi em
chưa cầm chắc một lời yêu từ môi anh.
Em ngủ đây. Mong rằng lát nữa tỉnh dậy, hay là
buổi chiều cũng được, thư anh sẽ tới.
23h10
Anh à. Những chuyện cúng vàng mã và quần áo,
bỏng cốm... bánh kẹo hoa quả vào ngày rằm tháng
Bảy người ta làm lâu rồi. Em đã biết làm từ rất lâu rồi.
Chưa làm thì phải làm ngay và lên chùa nữa anh ạ. Em
sẽ đi cùng anh. Thật tội nghiệp cho cậu mợ và hai em
của anh.

Bức thư thứ bảy

19h ngày 4/7
Em buồn vì những rung động của anh dường như đã tắt. Chiều nay hình như em đã nói một điều gì đấy dường như là em không thể thay đổi anh, anh quá rắn chắc, không buông bỏ những mối tình xưa, và không muốn bị làm phiền, kể cả tình yêu. Và em cũng nói một điều gì đấy về sứ mạng của những người yêu âm nhạc – là chỉ để tạo nên những thủy triều và mặc chúng trôi dạt. Nhưng anh có thấy cuộc sống đang thử thách anh không? Tình yêu của em mới chỉ đơn thuần là cảm xúc, chưa thuộc về Chúa của chúng ta. Em đang bán nó cho chữ nghĩa, còn linh hồn vẫn giữ lại cho mình. Và anh tin không? Rằng đó là một linh hồn mà một tình yêu không có thực trong cuộc đời cát bụi và trong veo này không thể nào sở hữu được, cho dù đêm đêm, linh hồn đó vẫn chờ đợi anh, vẫn khóc và chờ anh thức dậy, đi ra khỏi cơn mơ của sự mệt nhoài không vọng tưởng. Có lẽ rồi dần dần anh sẽ hiểu em. Và hình như em đã tự hiểu mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, nhân loại quá già nua và mệt mỏi. Nhưng cuộc sống của em nhờ có anh mà xanh tươi trở lại. Em muốn yêu anh và muốn xuyên qua thời gian đểtìm về kiếp trước và kiếp sau mình, và hỏi xem sự bất tử thực sự nằm ở đâu, phía sau, hay là cùng với linh hồn của chúng ta? Bây giờ là 19h15 phút. Em đã thường quên rằng anh luôn ốm và anh đã phải làm việc rất nhiều trong một ngày. Nhưng em hiểu nếu em không cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc thì cũng có nghĩa tình yêu của em chỉ là ích kỷ và ảo tưởng. Mà như vậy thì yêu nào có ích lợi gì? Em thường nghĩ tới con gái anh. Muốn làm cho con anh một điều gì đó, như em vẫn hằng yêu và làm cho những người bạn gái của mình. Vào hôm nay, em đã nhận được một triệu tiền nhuận bút của bài viết về Lep Tônxtoi. Em sẽ dùng như một quà tặng. Quà tặng này xứng đáng chứ? Anh khen đi. Rồi anh sẽ thấy em dạy học và viết không kém lắm đâu. Chính là nhờ có Osho và Tagor mà em đã hiểu mộtcon người cần phải kết hợp giữa thực tại và mơ mộng như thế nào, và trước cả yêu thì cần phải sống đã.
2h58 ngày 5/7
Em sợ mất dữ liệu tới nỗi viết được trang nào liền lấy ngay vào USB, và lấy vào những hai cái, một sẽ trao cho anh, vì mạng mất rồi. Chiều nay anh điện thoại nói gì ấy, em nghe không lầm chứ? Thói quen của anh hay anh muốn em rơi xuống chín tầng trời anh mới thích đúng không? Từ nay em sẽ không chạm vào việc của anh nữa, anh cần em làm gì em sẽ làm nấy; và nếu như anh muốn mình gặp nhau ít thôi, để anh còn thì giờ tới chăm sóc người yêu cũ, em cũng sẽ OK, tuy nhiên, sự thể sẽ như thế nào, em cũng không biết nữa. Anh đã đưa ra những nguyên tắc, và em muốn được nhìn thấy một người đàn ông thật sự qua những nguyên tắc ấy. Em không muốn chặt đứt những mối tơ vương của anh, nhưng em muốn người em yêu có một phẩm cách trong sáng. Thế thôi.Chắc chắn anh sẽ khỏe mạnh. Vì em đã cầu cha mẹ em phù hộ cho anh rồi.
Em cứ tưởng sau đó mình sẽ ốm đau – em đau thật, nhưng chỉ uống mười viên thuốc đã khỏi. Đó là vì bệnh của anh không có gì trầm trọng. Anh tin không – em vì cho khu tập thể nọ một cây đa xanh tốt, mà khi họ phạt cành của cái cây đa đó, hai cánh tay em đau buốt, phải mang lễ đến cúng mới khỏi. Thằng bé con của em Phúc hiểu ngay, vì nó vốn là một nhà thông thái, nó nói: “Là vì người - vật cảm ứng mà bác!” Đấy anh cứ bảo là em điên nữa đi. Không phải ngẫu nhiên em cảm được trận Waterloo đâu. Hiện tại ở ngoại vi Brucxen, thỉnh thoảng người ta lại thấy trên không trung những âm thanh và ảo ảnh của hai đoàn quân xung trận. Trong hàng triệu người đọc sách, em là một trong số ít người muốn chứng minh thần thoại là có thật. Bởi vì theo em, thần thoại chỉ là sự phóng chiếu của ký ức về một thời xa xưa nào đó, không phải tự nhiên ngồi là tưởng tượng ra đâu. Bởi vì tưởng tượng và ý thức không bao giờ tạo ra được hình tượng, mà chỉ thêm thắt và góp một phần cấu trúc lại cái ký ức phản tỉnh mà thôi. Chuyện trình bày có quan trọng gì một khi mở cuốn băng ký ức? Với con người, khi không còn yêu nữa có nghĩa là ký ức đã hết, cuộn băng đã cuốn lại ở những vệt cuối cùng, chính vì thế mà người ta cần phải thu dọn lại kỷ niệm và vĩnh biệt quá khứ. Nếu làm tốt điều này thì thực tại sẽ lại đến với anh như một khúc ca mới. Dĩ nhiên, em nói điều này chỉ như một ý thức, và em biết anh còn hiểu rõ hơn em. Trong Văn nghệ, có một bài viết sai vềThần Siva anh ạ. Siva là nam, không phải nữ thần, mặc dù đấy là thần Vũ đạo của người Ấn cổ. Ông này thiền định trên một quả núi, có vợ hẳn hoi, là nữ thần Parvati xinh đẹp. Truyện về Siva thì hay vô cùng; và nhân loại sẽ không thể sáng tạo ra cái gì hay hơn thế, mà chỉ biết nghiêng mình trước tạo tác của chính mình.

Bức thư thứ sáu

23h40 ngày 3/7
Em đã để dành cả một ngày để ngủ và để đọc hết những tạp chí anh đã cho em. Cám ơn vì anh đã đến, và cho dù gương mặt của tình yêu có xanh xao đến đâu, thì với em, thực tại và ký ức đã trở lại. Trước đó, mọi thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh, nhưng giờ đây em đã trở nên bình thường và khỏe mạnh, như đã tìm lại được cuộc sống của mình vậy. Mạng Internet bị mất, em lại quên mật khẩu. Bao nhiêu thư, cả một kho thư! Có lẽ đây là lần đầu tiên em hiểu được nỗi kinh hoàng và sự bất hạnh của những người bị mất hết ký ức.
Nhưng hồi xưa thì khác, khác lắm, vì hồi ấy em còn trẻ và chưa yêu ai giống như anh như bây giờ, và cũng bởi vì khi có anh ở bên, không còn một khoảng thời gian nào cho những câu chuyện vô tận của em. Anh biết không, vào khoảng giữa của năm 83, em vì nhổ một cái răng, bị sốt suốt một tuần, thể xác yếu đuối và gần như mất hết trí nhớ. Đầu tiên là không nhớ được khi nấu cơm thì trước hết mình phải làm gì. (Bọn Minh Thái và Duyên nói đùa em là: “Nhổ mất chiếc răng nấu cơm!”), sau nữa là quên tên tác giả “Những người khốn khổ”, chỉ còn nhớ Côdet và Mariuyt; còn tên những người ở cơ quan thì xa lạ hết. Vậy mà anh biết không, chính khi ấy một thực tại mới đã đến bên em với những ảo giác tươi đẹp và rực rỡ xiết bao: Em thấy nắng chảy tràn lấp lánh trên các vòm cây, như vàng ròng, và lộng lẫy còn hơn thế, gặp bông hoa nào em cũng muốn hôn, ngồi trên xe, cảm giác như mình có thể đi đến tận cùng thế giới; khi đứng trước một vật lớn hơn mình, bao giờ em cũng nghĩ chỉ cần giơ tay là nhấc bổng vật ấy lên, như Hecquyn nhấc quả địa cầu; và nếu như yêu ai, em có thể nói với người đó là em yêu, không mặc cảm, không đắn đo gì hết, bởi vì cuộc sống đã trở lại với một tình yêu thơ ngây, mới mẻ và bồng bột. Đêm đêm em tỉnh dậy như một người mộng du, đi khắp nhà, mở hết mọi cánh tủ, ngẩn ngơ tìm kho tàng của mình: Rõ ràng là những aoxơ vàng lấp lánh, nhiều lắm, xếp đầy một kho; và còn một kho quần áo, một xấp áo len, mười bốn chiếc, mà màu sắc và hoa văn của nó giờ đây còn hiển hiện, trong đó có một chiếc màu ghi với những đường uốn cong rất gợi cảm bởi những hoa văn hình bông cúc.

Bức thư thứ năm

3h40 sáng ngày Chủ nhật
Em thức dậy từ lâu rồi. Thấy ánh trăng đã chiếu qua khung cửa, rọi sáng mặt bàn và đậu trên những cánh trắng muốt của những đoá hoa kèn, những đoá hoa kèn rất thơm vào ban đêm và vào lúc gần về sáng. Em tự trách đã không thức dậy sớm hơn, không biết đêm mai trăng có còn không? Nếu có anh, chắc lập tức anh sẽ tính, và em sẽ biết đêm mai em sẽ phải đợi đến mấy giờ để đón trăng. Làm nhà được gần hai năm rồi mà đêm nay em mới phát hiện ra trăng đã có thể chiếu qua khung cửa, một khoảnh khắc nào đó vào những đêm xung quanh những ngày rằm. Phát hiện này là nhờ có anh, nhờ Vũ Ngạn Chi, nhờ tương tư một người nào đấy giống như Vũ Ngạn Chi mà có. Một sự trùng hợp kỳ lạ. Anh không tin hôm nào anh đến ngủ thử xem. Còn bây giờ em đoán có khi anh lại trêu em, lại nói đùa một câu gì đó để bớt nghiêm trọng đi, và để linh hồn anh vẫn có thể đứng ngoài giữa chúng ta.
Oneghin à. Em thấy anh mới cần được chữa trị, chứ không phải em đâu. Anh biết không, nếu ngửi những bông hồng xanh thì sẽ đụng mùi hương của sự lãng quên, còn những bông màu hồng và những bông huệ trắng sẽ nhớ nhung mãi mãi. Anh đã nói đúng, những bông huệ tây này đến mãi hôm nay mới nở hết, tính từ hôm anh đến đã vượt qua được ba ngày. Chúng đẹp, hiền ngoan như là con của ánh trăng, như là con của em và tình yêu vậy.

Bức thư thứ tư

18h6 Thứ Bảy
Anh yêu.
Cho dù đi đâu chỉ chưa quá một nửa ngày, em đã lại muốn quay về, với chiếc bàn vi tính của em, với gian phòng vắng lặng của em, cõi nhớ của em, để tìm lại anh, gương mặt, làn môi, giọng nói của anh. Có một dải mây Tần thật sự nào đấy giữa chúng ta, không phụ thuộc vào những quan hệ rất gần giữa anh và em. Cảm xúc của em rất lạ, giống như người bị gả bán đi rồi nhưng vẫn muốn được mơ mộng yêu đương. Em nhiều khi đã khóc nức nở vì hình như có ai đó, có một sức mạnh nào đó đã ép buộc mình, đã khuất phục mình. Người ấy là anh chăng? Với những đòi hỏi hết sức quyết liệt và độc đoán về tình yêu và người đàn bà, giữa những nụ cười và sự đùa nghịch trẻ thơ của anh, giữa triết học và chàng Memet mảnh khảnh, giữa những gì anh đã biết và em chưa biết?
Em đang ăn những trái đào thơm chín hồng trên đĩa quả của mình, ăn cả cho anh và cho cả con vẹt ngốc nghếch của em nữa. Ngày xưa nhà bố mẹ em có cây đào lớn lắm, và mùa quả chín thì em trèo suốt ngày. Khi những quả đào chín ở trên cây thì những con vẹt ăn chúng, mổ khoét chúng, nhưng khi hái xuống và để trong lồng, vẹt không ăn mà chỉ nhìn chúng dửng dưng. Đó là vì sao vậy?

Bức thư thứ ba

23h ngày 1/6
Em đọc được hai thư của anh. Anh biết em nghĩ gì không? Anh thật giống như thày giáo của em vậy.
Một khi nào rảnh anh đọc cho em bài viết về Quan Vân Trường. Với em, đó là một con người bị cuốn hút và biết sống hết với những giá trị cao cả. Mà Tào Tháo cũng hay, khi ông ta đã biết yêu Quan Vân Trường. Hồi còn học lớp 7, khi đó em chưa đầy 13 tuổi, đã đọc hết và nhớ hết Tam Quốc. Cả Đông Chu liệt quốc. Đáng lẽ sinh ra đời phải là một trang nam tử. Hoặc trở thành một gã Đông Joăng để có một ngàn người yêu. Như thế tốt hơn, đúng không anh? Khỏi phải khóc vì một kẻ độc tài và một gã nhà quê như Lưu Bang. Và khỏi phải khao khát một cuộc phục sinh đẫm nước mắt.
Nhưng dù sao thì em cũng thanh thản lại rồi. Thật sự. Vì anh và người anh em Oneghin của anh đấy.
Anh nói là AYE? Có thật không? Em chỉ muốn hôn anh thôi. Có lẽ anh đã cứu nhiều người. Tình yêu của anh đã làm em thôi oán trách. Em thấy họ bé tí và đáng thương xót.
À. Trong điện thoại em nói là “bồ biết tiếng Trung Quốc” chứ không phải “bố” đâu nhá. Sao lại nhắc đến “bố” làm gì. Em rất yêu quý ông đấy. Một ông già hiền hậu lắm và đặc biệt lắm mới có thể sinh ra một nhạc sĩ như vậy.

Bức thư thứ hai

Lá thư tháng 5 

Anh thân yêu.
Cho đến hôm nay em vẫn còn chưa về được. Thứ bảy rồi. Nghĩ trời nắng thế mà anh vẫn phải đi làm, em thương anh, thương anh nhiều lắm.
Em nhớ ngôi nhà của em, âm u và rợp mát. Em nhớ những cái cây khô cạn khi không có em, cái bàn vi tính, và cả bóng đêm âm thầm không có em. Phải đêm mai em mới có thể trở về. Ngoài kia nắng mông lung như là một thế giới khác, và ánh sáng hư ảo của nó tràn vào nhà khiến mọi vật thiếp đi như mơ ngủ. Em muốn ngủ, và nếu như thế giới này không có anh, em sẽ không thức dậy làm gì.
Anh biết không, từ khi có anh, thế giới đã trở nên chung tình đên nỗi khi em ngủ, mọi vật, cho đến từng chiếc lá, cả đến con chim vẹt lông màu xanh biếc cũng vẫn gọi tên anh. Vũ Ngạn Chi, tên anh thật là đẹp, gợi cho em một hợp âm tương tự như Epghênhi, du dương và bình ổn.

Bức thư thứ nhất

22h ngày 2/5/2011

Anh thân yêu! Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một chuyện buồn, và điều ấy nói lên rằng vì sao em phải giã từ Mạnh Hà. Và nếu không có anh, có thể em sẽ vẫn sống như thế - cô quạnh, bị bỏ mặc, và bị sự dối trá vây quanh như những lớp sương mù.

Chuyện này em nghe đã vài tháng nay, chuyện anh ta có con với một người đàn bà, nhân viên dưới quyền anh ta.
Về phía em, thì cốc nước đã tràn ly. Thế giới nghèo hèn và bẽ bàng đến nỗi những lá cây không dám nhìn mặt trời, những bông lúa cúi gục mình bên bờ ruộng thấp, và ngay cả con vẹt lông xanh hay bắt chước cũng phải ê chề quay mặt. Em chạy thoát. Đúng không anh? Bản năng bỏ chạy và thoát ra ngoài những rắc rối là một bản năng lành mạnh. Và phục sinh trong tình yêu cũng là một bản năng lành mạnh. Nước mắt có nghĩa gì? Hôm nay em mệt. Mệt lắm. Muốn được anh thương cảm và tha thứ.