Lá thư tháng 5
Anh thân yêu.
Cho đến hôm nay em vẫn còn chưa về được. Thứ
bảy rồi. Nghĩ trời nắng thế mà anh vẫn phải đi làm, em
thương anh, thương anh nhiều lắm.
Em nhớ ngôi nhà của em, âm u và rợp mát. Em
nhớ những cái cây khô cạn khi không có em, cái bàn vi
tính, và cả bóng đêm âm thầm không có em. Phải đêm
mai em mới có thể trở về. Ngoài kia nắng mông lung
như là một thế giới khác, và ánh sáng hư ảo của nó
tràn vào nhà khiến mọi vật thiếp đi như mơ ngủ. Em
muốn ngủ, và nếu như thế giới này không có anh, em
sẽ không thức dậy làm gì.
Anh biết không, từ khi có anh, thế giới đã trở nên
chung tình đên nỗi khi em ngủ, mọi vật, cho đến từng
chiếc lá, cả đến con chim vẹt lông màu xanh biếc cũng
vẫn gọi tên anh. Vũ Ngạn Chi, tên anh thật là đẹp, gợi
cho em một hợp âm tương tự như Epghênhi, du dương
và bình ổn.
Không biết anh có buồn cười vì em đã ngơ ngơ
không, hay anh cũng bị sa vào thế giới của bùa phép
như em rồi, và sẽ không sống nổi trước thực tại mà chỉ
muốn đi vào thế giới ảo tưởng của mình, vì chỉ nơi đó
ta mới có nhau, toàn vẹn và tự do, mệt rã rời và đẫm
ướt, đẫm ướt và yếu đuối đến nỗi như tiêu biến vào
không gian và tiêu biến vào nhau, chỉ để lại trong vòm
lá một giọt tình trên chiếc lá sen thôi.
Yêu anh em đã được thấy thế nào là hạnh phúc. Bởi
vì em biết anh đã yêu em và đã hiến dâng hết những gì
gọi là yêu và phần tinh túy của thể xác anh. Em đang
lấy đi một nửa tâm hồn anh, một phần của hơi thở và
nụ cười đẹp nhất mà em đã biết, và đâu đó, cứ lơ lửng
trên đôi môi em là đôi môi hơi mỉm cười tươi tắn của
anh, vòng tay âu yếm của anh. Kỳ lạ thật vì từ đây thế gian đã không thôi mơ mộng, hoặc đã vì tình yêu của
anh và của em mà bước vào giấc mộng.
Chắc anh sắp đi công việc, và hôm nay lên mạng,
anh sẽ không đọc được thư em. May mà em vẫn còn
giữ được thói quen viết thư trên giấy. Ngay lúc này
đây, anh yêu, ngực em đang tràn đầy cảm xúc, và tuổi
trẻ thần tiên đang trở lại làm em biết ơn cuộc đời và
Thượng đế của em xiết bao. Em đã nghĩ, rằng nhiệt tâm
và bổn phận duy nhất của người đàn bà là yêu hết mình
người đàn ông của mình và chờ đợi. Em đợi anh về để
yêu em và sống bên em, dòng suối và cơn mưa yêu dấu
của em.
Dòng thứ 8 có chữ " đên" hình như cô gõ nhầm " đến" -> " đên " thì phải
Trả lờiXóa