Subscribe:

Bức thư thứ mười chín

12h30 ngày 23/9
Anh thân yêu. Cho đến bây giờ em mới hiểu vì sao
em lại yêu anh. Nếu mẹ còn sống chắc là mẹ sẽ khen
anh là một đứa con ngoan. Nhưng mà ngoan như thế
nào chứ? – Tốt này, biết đi dạy học, biết sửa bình nước
này, biết viết báo, hay giúp đỡ người khác, không lăng
nhăng này… Những phẩm chất khác thì không nghi
ngờ, nhưng tính không-lăng-nhăng thì chưa chắc lắm,
đúng không?
Khi anh đi vắng, em đã may xong một bộ quần
áo và đã khâu gần xong cái chăn rồi, không đẹp lắm
nhưng mà cũng được, và chủ yếu là rất nhẹ và rất rộng,
rộng tới nỗi có thể cho cả hai đứa trẻ chui vào; vải thừa
em lại cắt được một bộ quần áo đấy, mà cái quần vải sọc
rất đẹp nhé. Người đàn bà khi muốn suy nghĩ, và muốn
dìm nỗi nhớ của mình, thì hay nhất vẫn là may quần
áo. Sao người xưa giỏi như thếchứ, họ như sống cùng
với em và đoán biết hết em định làm gì và nghĩ như
thế nào? Anh có nghe nói đến một phép thông thiên
không? Chắc là có. Em hồi trước có đọc một cuốn như
là Thông thiên học, nhưng lại đã quên rồi, nhưng nó liên
quan đến một khả năng như là phép lạ ấy. Suốt cả thời
niên thiếu, và ngay cả khi em đã mười lăm tuổi, em
chỉ mơ sẽ đi khắp thế gian tìm những người tài giỏi để
kết bạn. Hồi lên sáu tuổi em hay mơ thấy những con
rồng xanh đang đuổi bắt em, có lẽ bị ám ảnh bởi một
bài đồng dao nào đó, và mơ mình là một kỵ sĩ cưỡi
một con ngựa hồng có bờm và đuôi trắng như tuyết, cứ
băng qua những trang trại có những chiếc lều hoang
dại kết bằng dây leo và hoa tigon màu hồng tím. Không
biết bao nhiêu năm em mới thôi không mơ những giấc
mơ đó, hôm nay viết thư cho anh bỗng nhiên nhớ lại,
không khỏi thấy bàng hoàng.
Thốt nhiên em thấy không gian như hẫng hụt,
thấy trưa im vắng và ánh nắng cô đơn quá. Em nghĩ
đến những cái cây của mình và sợ chúng khát nước.
Thôi em đi tưới cây đây, mùa này chúng dễ chết lắm.
Cây thạch lựu của em đã rụng hết hoa sau trận mưa
ngâu, anh về sẽ không còn thấy một bông hoa nào nữa,
sẽ phải chờ gần một năm sau. Nghĩ thế em đã muốn
khóc rồi.
Anh biết trưa nay em đã ăn gì không? – Cốm bọc
lá sen và uống nước trà, không ăn cơm. Hồng và na rất
nhiều anh ạ. Anh sẽ cười và nói: anh lạ gì cái thói háu
ăn của em, thế thì còn giảm cân gì nữa! Thế nhưng mà
giảm rồi đấy, em thấy tay mình thon lại và xương ống
chân hơi nhô lên, eo thì phải mặc quần gin mới biết,
nhưng sẽ phải mua dây lưng vì hôm qua em thấy rộng
rồi. Đấy anh bảo con người không có việc gì không làm
được, em làm được rồi thôi. Vả lại thức khuya rất tốt,
em thấy mặt mình gầy đi và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết,
yêu anh hơn bao giờ hết. Em nghĩ ngày mai anh đã về
rồi, thích quá. Thôi em đi tưới cây và đọc sách nhé, 3
giờ chiều nay em lại có một lớp tám phải dạy nữa rồi.

1 nhận xét: